Nuôi con gái 17 năm, con gái chưa từng có vì chuyện của ông mà chảy một giọt nước mắt, nhưng lại có thể khóc ròng vì mấy cái thứ vớ vẩn này, Kiều Đống Lương cảm thấy nghẹn trong lòng.
Ông ta không thể nổi giận với con gái lớn, Kiều Đống Lương liền hét lên với Đinh Giai Di, “Con bé sắp thi trung học, còn xem cái loại tiểu thuyết tình cảm 3 xu sướt mướt này, có thể thi được thành tích tốt thì quỷ mới tin. Tâm tư của Tử Khâm không đặt ở việc học hành, bà nhất định cho con bé đi học. Nam Nam thành tích thì tốt như vậy, bà lại nhất định không cho Nam Nam đi học. Bà có cái ý gì?!”
Vừa nói, cuốn sách ông ta đang cầm trên tay ném vào mặt Đinh Giai Di.
Đi sách đập vào mặt, tuy không có quá đau nhưng rất khó coi. Thể diện của Đinh Giai Di bị mất hết, lúc này không thể phản bác được lời nào. “Tử Khâm, sao con…”
Sao lại đúng thời điểm mấu chốt này mà bị đứt xích chứ.
Đinh Giai Di thật sự không ngờ tới, tại một thời điểm quan trọng như vậy mà nửa năm qua con gái chẳng hề ôn tập, chỉ xem tiểu thuyết.
Đinh Giai Di biết, Kiều Nam muốn đi học nhưng bà ta không cho Kiều Nam cơ hội, ở nhà Kiều Nam muốn đọc sách nhưng bà ta luôn sai Kiều Nam làm cái này làm cái kia, quét tước dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Lỗ tai của Kiều Tử Khâm bị sự giận dữ của ba làm cho ong ong, cả người ngây ngốc, chính xác là bị dọa sợ ngây người.
Kiều Tử Khâm đọc sách, trong nhà ai cũng sẽ không quấy rầy cô ta.
Đặc biệt là hôm nay, Kiều Tử Khâm còn cố ý nói với Đinh Giai Di, cô ta muốn đọc sách. Với thói quen trước kia, Đinh Giai Di sẽ không để ai tới quấy rầy cô ta, đi vào phòng cô ta như thế này.
Chính bởi vì có Đinh Giai Di nên Kiều Tử Khâm mới có thể yên tâm xem tiểu thuyết.
Đến đoạn tình tiết cao trào, Kiều Tử Khâm quá nhập tâm, đang bị sự chia loan rẽ thúy của nam chính nữ chính trong truyện mà khóc ròng, không để ý tới mọi thứ xung quanh, nào ngờ, trong phòng đột nhiên xuất hiện 3 người.
Kiều Tử Khâm nói là bản thân cần ôn tập, nội dung quyển sách này nào có liên quan gì tới chuyện ôn tập chứ?
“Không… không phải… ba, ba hiểu lầm rồi. Cuốn sách này… con sau khi thi xong mới lấy ra xem, trước khi thi không có xem.”
Kiều Tử Khâm lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói hoàn chỉnh câu. Nhưng ý giảo biện của cô ta thì cả ba người đều nghe rõ.
Đinh Giai Di lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng bảo vệ Kiều Tử Khâm, “Ông Kiều, ông nghe rõ rồi chứ, cuốn sách này Tử Khâm mua từ trước nhưng mới xem, sự việc của kỳ thi không liên quan gì tới cuốn sách này. Tử Khâm là người hiểu chuyện, sao có thể làm cái loại chuyện này chứ?!”
“Chưa từng thấy qua, một cuốn sách mới đọc mà như thế này!”
“Ba, con không có đọc mà cho bạn học mượn đọc.”
“Cho ai mượn?”
“Vương Hoa, bạn học ở lớp bên cạnh.”
Chỉ là, 4 tháng trước, Vương Hoa đã chuyển nhà, đến kỳ thi trung học cũng không có quay lại thi, chắc chắn ba cô ta sẽ không tìm được.
“Chính là cái người mới chuyển nhà sao? Chị, chị với người ở lớp bên cạnh sao có quan hệ tốt đến vậy? Kiều Nam tươi cười hỏi. Lời này của Kiều Tử Khâm có thể dỗ dành mẹ cô nhưng muốn lừa ba cô thì non quá.
Điều này rõ ràng là, Kiều Tử Khâm đẩy lỗi về một người đã chuyển đi, người không còn ở đây, ba cô muốn tìm hỏi cũng không tìm thấy.
“Mày câm miệng.” Đinh Giai Di giận dữ mắng Kiều Nam, “Đến lúc này mà mày còn châm dầu vào lửa. Kiều Nam, mày mưu tính điều gì, có biết nói chuyện hay không? Không biết thì đừng nói nữa.”
Sắc mặt Kiều Đống Lương càng lúc càng đen, Đinh Giai Di cũng bị dọa sợ.
“Ba, ngày kia là ngày nhập học, học phí của con?” Kiều Nam hỏi sang chuyện khác. Thời gian nhập học sắp tới, cô có thể xin được học phí nhập học cho mình hay không. “Ba, bút vở của con cũng dùng hết rồi.”
Kiều Đống Lương thở dài, “Lấy 20 đồng đưa cho Nam Nam.”