Kiều Đống Lương cầm lấy cuốn sách để xem thì Kiều Tử Khâm mới phản ứng trở lại, lúc này mới biết trong phòng mình có người vào.
Kiều Tử Khâm xấu hổ, nhìn Đinh Giai Di nói, “Mẹ, mẹ vào phòng con sao không gõ cửa a?”
“Con xem cái loại sách gì thế nào?” Xem cái đoạn mấu chốt tình tiết nội dung khiến Kiều Tử Khâm chảy nước mắt, Kiều Đống Lương nổi giận mắng, “Con trốn ở trong phòng ôn tập cái kiến thức này sao?”
Nói xong, cũng không đợi Kiều Tử Khâm có thời gian trả lời, Kiều Đống Lương đã xé nát cuốn sách, miệng thì giận dữ nói, “Bà không cho Nam Nam đi học nhưng lại cho Tử Khâm tiền mua cái thứ vớ vẩn này. Bà Đinh, tôi hỏi bà, nhà ta rốt cuộc có còn tiền không?!”
Kiều Đống Lương nhìn cuốn sách đã bị xé rách, trên đó còn viết tên con gái lớn, không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn sách này khẳng định là của con gái lớn.
“Tôi…” Đinh Giai Di trợn tròn mắt. Ông Kiều thích cho con gái đi học biết chữ để tương lai còn có thể tự lo cho mình, sau này ông xuất ngũ không còn gì tiếc nuối nữa. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy ông Kiều xé sách của con gái.
“Tôi không có.” Đinh Giai Di vội vàng giải thích. “Tôi không có cho Tử Khâm tiền, tôi cũng không nghe Tử Khâm nói phải mua sách.”
Đinh Giai Di cảm thấy bản thân đúng là oan chết mà. Vì cho Tử Khâm tiền để quan hệ mà bà ta đã tiêu sạch tiền trong nhà, đồ ăn hàng ngày cũng là giật gấu vá vai. Sao bà ta có thể cho Tử Câm tiền để đi mua mấy cái sách linh tinh này chứ.
Đinh Giai Di cũng không biết những cuốn tiểu thuyết đó viết cái gì, nhưng nhìn thấy Kiều Đống Lương đọc thoáng qua xong thì nổi giận xé sách, trực giác lập tức mách bảo bà ta rằng, nội dung cuốn sách này cũng chẳng hay ho gì.
Nếu không, Kiều Đống Lương sẽ không có phản ứng giống như vậy.
Kiều Nam tò mò chặt cuốn tiểu thuyết bị xé vứt dưới đất lên, mở tờ cuối cùng.
Có hai đời làm chị em với Kiều Tử Khâm, những thói quen nhỏ nhặt của Kiều Tử Khâm sao cô không biết chứ.
Quả nhiên, khi Kiều Nam mở trang cuối cùng của cuốn sách thì phát hiện ra một dòng thời gian ghi trên đó, là khoảng nửa năm trước, ngày tháng hiển thị là trước lúc ăn Tết.
Lại nhìn giấy sách, đều không còn mới. Điều này cho thấy Kiều Tử Khâm hơn nửa năm nay mua cuốn sách này, vẫn luôn cầm trong tay, xem đi xem lại.
Tính tính thời gian Kiều Nam không nén được tức giận. Nửa năm trước là khoảng thời gian mấu chốt để Kiều Tử Khâm thi lên trung học. Kiều Tử Khâm cầm tiền trong tay không có đi mua sách tham khảo, tài liệu ôn tập mà đi mua cái dạng tiểu thuyết 3 xu rẻ tiền này xem, khó trách thành tích học tập chẳng ra gì, thành tích thi cử thì miễn cưỡng mới có thể đỗ vào cấp 3.
Kiều Lương Đống vốn là bộ đội tinh nhuệ, năng lực quan sát vốn hơn người.
Ông ta nhìn thấy động tác của Kiều Nam thì lập tức phát hiện ra, không cần Kiều Nam nói gì là cầm lấy cuốn sách nhìn vào trang cuối cùng đó. Nhìn dòng ghi ngày tháng trên tờ cuối cùng của cuốn sách, ông ta liền hiểu rõ.
Nghĩ tới chuyện con gái lớn đúng thời gian mấu chốt thi lên cấp 3 còn có thời gian xem loại sách giải trí 3 xu này, lại nhớ tới thành tích học tập bết bát của con gái lớn, Kiều Đống Lương liền cảm thấy thất vọng.
Ông ta chuẩn bị xuất ngũ, chỉ có thể trông cậy vào hai cô con gái này. Ông hy vọng, hai cô con gái sẽ có tiền đồ tốt hơn ông, cho nên ông nhất định phải cho con gái đi học.
Nếu đầu óc con gái lớn không được thông minh sáng láng, thành tích này là sự cố gắng tận lực của con gái lớn rồi, cho dù thật sự thi kém thì ông ta cũng sẽ không quở trách một lời.
Nhưng hiện giờ, ông ta biết không phải. Căn bản là con gái lớn của ông ta không để tâm học hành.
“Khó trách được thành tích của con không tốt, hóa ra tâm tư đặt hết ở đây.” Kiều Đống Lương buồn bực. Con gái lớn hiện giờ mới bao nhiêu tuổi mà đã xem cái loại tiểu thuyết tình ái ba xu này, hơn nữa, xem đến mức nước mắt như mưa.