“Không để ý?” Kiều Đống Lương bị dáng vẻ trợn mắt nói dối của Đinh Giai Di làm cho tức cười. “Bà chắc hẳn đã quên, bản thân bà vẫn luôn tìm trăm phương nghìn kế để không cho Nam Nam đi học.”
Từng chuyện từng chuyện như lướt qua đầu Kiều Đống Lương, sao ông ta có thể không phân biệt được vợ vô tình hay cố ý. Không phân biệt được thật đúng là uổng công ông sống trong môi trường quân ngũ nhiều năm như vậy.
Chả trách, Nam Nam sốt cao, vợ cũng không chịu đưa thuốc cho Nam Nam uống, còn mang thuốc ném đi.
Vợ ông là muốn để Nam Nam bị bệnh nặng, không còn cách nào đi báo danh đi học. Bà ta không muốn Nam Nam đi học, chắc chắn không phải là ý niệm nảy sinh một sớm một chiều mà là kế hoạch lâu dài.
Thật uổng công Nam Nam đã nói với ông, nói bà ta không muốn cho cô đi học, ông còn tưởng Nam Nam hiểu lầm bà ta, hóa ra, con gái nhỏ của ông đã nhìn thấu tâm tư của vợ ông từ lâu.
Sự tình bị vạch trần, Đinh Giai Di cũng không thèm giải thích, cũng không thèm thừa nhận, chỉ mạnh miệng nói, “Thành tích học của con bé không phải tốt lắm sao, không có sách cũng có thể thi được trung học sao? Không có sách không thi được sao?”
“Nam Nam, con có nghe không, mẹ con cho con học lớp 9.” Kiều Đống Lương bật cười lạnh. Ông ta đưa tay xoa đầu Kiều Nam, dựa vào chỗ mâu thuẫn trong lời nói của Đinh Giai Di mà nói, “Nam Nam đừng sợ, cho dù mẹ con không cho con đi học, tiền là ba kiếm ra, ba sẽ cho con đi học, ba sẽ bỏ tiền cho con đi học.”
“Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.” Kiều Nam lớn tiếng nói.
Mặc kệ như thế nào, cơ hội được đi học này cô phải tranh thủ lập tức, không cần tranh cãi.
Nhìn sắc mặt tái xanh của Đinh Giai Di, không hiểu vì sao Kiều Nam lại cảm thấy trong lòng có chút thoải mái vô cùng thiếu đạo đức, “Ba, sách đều đã bị mẹ bán, chị ở trong phòng đọc cái gì?”
Xem cái gì mà khiến Kiều Tử Khâm mê mẩn tới vậy? Cha mẹ cãi nhau lớn thế mà Kiều Tử Khâm cũng không có xuất hiện, bỏ qua cơ hội thể hiện hình tượng con gái tốt?
Kiều Đống Lương nhìn về phía Đinh Giai Di. Sắc mặt Đinh Giai Di thoắt biến, “Tử Khâm chỉ nói với tôi con bé muốn đọc sách, tôi nào biết con bé đọc sách gì.”
Đối với con gái lớn, Đinh Giai Di chưa bao giờ nghi ngờ, càng không bao giờ suy nghĩ đúng sai.
“Mẹ, mẹ nói trong nhà thiếu tiền, chi tiêu phải tiết kiệm, mẹ còn cho tiền chị mua trước sách trung học. Như vậy không phải lãng phí sao?”
“Không có.” Đinh Giai Di lắc lắc đầu.
Vì để Tử Khâm học tốt cấp 3, bà ta đem toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà ra tiêu, số tiền còn lại thì cho Tử Khâm mua sách cấp 3.
Đinh Giai Di phủ nhận thì ba người đều ngây người.
Sách của 3 năm cấp 2 đã bán, sách mới chưa có mua, Kiều Tử Khâm ở trong phòng đọc cái gì?
Sắc mặt Đinh Giai Di thoắt đỏ thoắt trắng, bà ta đi tới cửa phòng Kiều Tử Câm, nhẹ nhàng gõ cửa nói, “Tử Khâm, mẹ vào được không?”
Gõ cửa xong, không chờ Kiều Tử Khâm trả lời, Đinh Giai Di đã mở cửa phòng đi vào.
Đinh Giai Di mới vào tới phòng Kiều Tử Khâm đã nhìn thấy trên mặt con gái lớn đầy lệ, trong mắt là vẻ khổ sở, đau thương.
Đinh Giai Di thấy khϊếp sợ. Bà ta còn tưởng rằng con gái lớn khóc bởi vì bà ta vừa rồi có cãi nhau với ông Kiều, cho nên con gái lớn của bà ta mới đau lòng khóc lóc.
Trong lòng Đinh Giai Di nhũn ra, con gái lớn tốt như vậy, bà ta không thương con gái lớn thì thương ai. Bà ta cần nghĩ cách để cuộc sống của con gái lớn tốt hơn một chút.
“Ấy…” Kiều Nam đi sau thì thoáng nhìn sách của Kiều Tử Khâm đang cầm trong tay thì cười hỏi, “Chị, hóa ra chị đang đọc tiểu thuyết, đọc sách nghiêm túc như vậy, chị thật vất vả a.”
Kiều Tử Khâm không xem sách như người khác nghĩ, chính là một cuốn tiểu thuyết của Mỗ Nãi Nãi. Các cuốn tiểu thuyết của Mỗ Nãi Nãi đều viết về chuyện tiểu tam nói chuyện trăm năm đầu bạc.
Nghe Kiều Nam nói vậy thì Kiều Đống Lương nhíu mày, “Đang xem truyện chứ không phải ôn tập sao? Truyện này nói về cái gì?”