Không có ai quấy rầy, Kiều Nam đọc sách rất lâu, rất nghiêm túc.
Toán học có rất nhiều công thức Kiều Nam quên gần hết, nhưng tốt xấu gì cũng đã học qua một lần, lại được bổ túc thêm nên sau khi đọc sách, Kiều Nam nhớ lại rất nhanh.
Đối với môn ngữ văn, đọc cũng nhớ lại kha khá. Sau khi đọc lại các nội dung cùng những chú giải ghi bên cạnh cuốn sách thì thật sự ghi nhớ.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Kiều Đống Lương tan làm về tới nhà, lên tiếng gọi tên con gái thứ hai.
Đinh Giai Di thở phào nhẹ nhõm, xem ra Kiều Nam sau khi ra ngoài cũng không có đi tìm ông Kiều. Xem ra con nhóc chết tiệt đó vẫn có chút lương tâm.
“Đừng gọi nữa, Kiều Nam đã đi ra ngoài chơi, không có ở nhà.” Đinh Giai Di ra đón Kiều Đống Lương nói một câu, “Rõ ràng là một cô gái mà còn nghịch hơn con trai, cả ngày không có ở nhà. Con bé như vậy, em thấy lớp 9 cũng coi như là xong rồi, dựa vào chút thông minh vặt đấy, con bé thật sự cho rằng mình có thể vượt qua được kỳ thi sao?”
Kiều Đống Lương uống ngụm nước, dùng khăn mặt lau mồ hôi, sau đó mới nhìn Đinh Giai Di nói, “Tôi đã nói rồi, chỉ cần Nam Nam muốn học, tôi liền cho con bé đi học.”
“Cho đi cho đi cho đi, sách vở của con bé không phải dùng tiền mua sao?!” Đinh Giai Di lại nổi giận, định cùng Kiều Đống Lương cãi nhau.
“Tiền? Tôi không có tiền sao? Tiền lương của tôi không đủ để cho Nam Nam đi học sao?” Kiều Đống Lương cũng nổi giận. Con gái do ông sinh ra, sao lại không nuôi nổi chứ?
Đinh Giai Di tức đỏ mặt, “Ông có biết tình trạng nhà mình hiện giờ thế nào không? Tử Khâm học cấp 3, tiền tiêu cũng nhiều hơn trước. Chuyện chi tiêu trong nhà, có chỗ nào không cần dùng tiền?”
Nếu như Kiều Nam đi làm, trong nhà sẽ bớt một phần chi tiền, còn có thêm một khoản thu, có gì không tốt?
Kiều Đống Lương trầm tư một chút rồi nói. “Cho dù Tử Khâm học cấp 3 cần nhiều tiền hơn trước, nhiều lắm thì tiền lương mỗi tháng của tôi là đủ. Trong nhà không phải còn tiền tiết kiệm sao, cho dù gặp tình huống gì thì cũng không quá lo lắng.”
Kiều Đống Lương nhớ trong nhà còn khoảng 5.000 đồng tiền tiết kiệm, dù không nhiều nhưng cũng đủ dùng.
Nghe Kiều Đống Lương nhắc tới tiền tiết kiệm, Đinh Giai Di xanh mặt, chột dạ.
Kiều Đống Lương chỉ mải tính toán làm thế nào để kiếm thêm chút tiền nên không có để ý Đinh Giai Di xanh mặt với chột dạ như thế nào, cho nên ông ta cũng không nghĩ tới chuyện số tiền 5.000 đồng ông ta cực cực khổ khổ nhiều năm tích cóp đã sớm bị Đinh Giai Di cầm đi lo lót cho con gái lớn vào cấp 3.
Đinh Giai Di sốt ruột, nhất định ép Kiều Nam bỏ học đi làm, ngoại trừ thật sự không muốn nuôi Kiều Nam nữa thì cũng là vì trong nhà không còn tiền tiết kiệm.
Không còn tiền trong tay, Đinh Giai Di thật sự hốt hoảng.
Đinh Giai Di lo lắng đứng ngồi không yên. Cái ông Kiều này, một khi nổi cơn lên thì 10 trâu cũng không kéo nổi.
Cũng may ông Kiều chỉ nói, chỉ cần con nhóc chết tiệt kia đồng ý không đi học nữa ông cũng không bắt buộc, cho nên mọi chuyện bà ta vẫn phải bắt đầu từ con nhóc chết tiệt đó.
Đinh Giai Di nghĩ chuyện ngăn cản Kiều Nam đi học rất dễ dàng, chỉ cần Kiều Nam tự nguyện nghỉ học, nhưng mà, làm thế nào để cô chấp nhận mở miệng nói bỏ học lại là chuyện khó nhất.
Cũng không rõ hai ngày nay con nhóc chết tiệt đó trúng tà gì, trước kia dù tốt dù xấu cũng biết nghe lời, hiện giờ thì đến Tử Khâm nói cũng không nghe.
“Tử Khâm đâu?” Con gái nhỏ không ở nhà, con gái lớn cũng không thấy đâu.
Đinh Giai Di vui vẻ nói, “Tử Khâm nói muốn thi đại học, cho nên vì lần thi trung học này không được tốt lắm, con bé muốn ôn tập lại bài vở, hy vọng sau này lúc thi tốt nghiệp cấp 3 có thể đuổi kịp chương trình.”
“Ừ.” Con gái hiếu học, Kiều Đống Lương đương nhiên rất vui. “Làm thêm mấy món ngon cho hai đứa. Còn nữa, nếu bà còn dám giấu tôi bắt nạt Nam Nam, đừng trách tôi không khách khí.”