“Chỗ này không phải để cho em mà là để cho con gái thứ hai của chú Kiều, Kiều Nam, mượn.” Địch Thăng nói với Địch Hoa, tránh để khi Kiều Nam tới lại gây ra hiểu lầm.
“Con gái nhỏ là chú Kiều? Em nói là Tiểu Kiều sao?” Địch Hoa a lên một tiếng. “Cô gái nhỏ vừa rồi chính là Tiểu Kiều? Càng lớn càng xinh đẹp.”
“Tiểu Kiều?” Địch Thăng sững người.
“Không phải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có Giang Đông nhị Kiều sao? Đại viện của chúng ta cũng có nhị Kiều.” Địch Hoa tuy rằng không quen biết mấy người nhà họ Kiều, nhưng chuyện vui trong đại viện sao cô ta lại không biết chứ? “Em trai, đại viện nhị Kiều của chúng ta thì Đại Kiều xinh đẹp hơn hay Nhị Kiều xinh đẹp hơn?”
Địch Thăng lạnh lùng nhìn Địch Hoa một cái, chỉ một cái nhìn đã đủ khiến Địch Hoa đông lạnh. Cô ta ngượng ngùng cười, “Nói đùa thôi mà, nói đùa thôi mà.”
Em trai xấu xa, quả nhiên không dễ chơi.
“Anh Địch.” Kiều Nam thở hổn hà hổn hển ôm đóng sách về tới, vừa gọi xong thì lại thấy trong phòng có một chị gái xinh đẹp, chỉ là trong mắt chị gái này có chút cảm giác láu cá, “Chị… Địch đại tỷ.”
Không nghĩ tới, bản thân nhanh như vậy đã có thể gặp được người thứ hai của nhà họ Địch, Kiều Nam miệng mồm khô rát, chào một kiểu khiến người nghe bật cười.
Địch Hoa giống như cắn phải đầu lưỡi. Cô bị người ta gọi là chị không phải lần đầu, nhưng lại là lần đầu bị gọi là đại tỷ. “Gọi tôi là chị Địch Hoa được rồi.”
“Chị Địch Hoa.”
“Có từng này sách?” Địch Thăng đỡ số sách trong tay Kiều Nam, thay cô đặt xuống.
“Còn nữa, em phải đi chuyển tiếp.”
“Em đi chuyển đi, ở đây cứ để cho anh.”
“Vâng, được.” Kiều Nam vất vả có thể giải quyết được hai vấn đề lớn nên vô cùng cao hứng, nghe Địch Thăng nói xong cũng chẳng để ý tới Địch Hoa nữa, tươi cười chạy đi.
Địch Hoa đứng yên trong phòng. Cô ta thật sự không ngờ tới mình bị làm lơ toàn tập như vậy.
Phải biết rằng, lúc mọi người trong nhà đối mặt với cậu em trai mặt tựa núi băng kia xong thì đều thích ở cùng một chỗ tới cô.
Địch Hoa ngại ngại vuốt vuốt mũi mình, tùy tiện cầm lên một cuốn sách của Kiều Nam. Chỉ là, khi cô ta nhìn thấy chữ viết ở trong sách, khuôn mặt lạnh lùng có 3 phần giống với Địch Thăng, đặc biệt là đôi mắt lộ ra vẻ sắc bén, “Địch Thăng, chuyện này là thế nào? Tiểu Kiều biết Bành Vũ?”
Nhà họ Bành luôn đối chọi với nhà họ Địch. Cái cô Kiều Nam này không phải có vấn đề chứ?
Bành Vũ nhỏ hơn Địch Thăng 2 tuổi, nhưng mà vầng hào quang của Bành Vũ không kém gì so với Địch Thăng. Địch Thăng được coi là toàn tài, nhưng Bành Vũ cũng được người trong quân đội coi là thiên tài quân sự, ánh mắt vừa độc đáo vừa nham hiểm.
Nếu Tiểu Kiều thực sự do nhà họ Bành phái tới tiếp cận Địch Thăng, cứ chờ xem cô ta thu thập Tiểu Kiều như thế nào.
“Yên tâm đi, Kiều Nam không có quan hệ gì với nhà họ Bành.” Địch Thăng bĩnh tĩnh nói một câu.
“A,” Lúc này vẻ mặt Địch Hoa không còn chút cợt nhả thường này mà nghiêm túc nói, “Địch Thăng, tuy rằng chị thật sự vui, rốt cuộc cây vạn tuế ngàn năm em cũng nở hoa, cũng biết yêu thích một cô gái, nhưng em đừng lấy nhà họ Địch ra mà đánh cuộc, chị không cho phép em đẩy nhà ta vào mối nguy hiểm. Tiểu Kiều không có quan hệ gì sao? Với tính cách của Bành Vũ, hắn ta thà ném đồ đi chứ cũng không cho Tiểu Kiều.”
Địch Thăng nhếch mép cười nói, “Những cái này chính là đồ Bành Vũ vứt đi.”
“A?” Địch Hoa nhướng mày, vẻ mặt giống hệt như em lừa chị.
“Chị không ngửi thấy mùi gì trên người Kiều Nam sao?” Cho dù mùi không nồng nhưng anh ngửi được.
“Thối?” Địch Hoa nói một câu.