Chuyện bán việc được cho phép trong huyện thành, nhưng cũng có điều kiện, nhân công mà xưởng thủy tinh tuyển ít nhất phải tốt nghiệp cấp hai, người mua việc bắt buộc phải có trình độ học vấn tương ứng, nếu không thì sẽ không được chấp nhận.
Trình độ học vấn của đồng chí Vương này đáp ứng được yêu cầu, chẳng mấy chốc đã làm xong thủ tục.
Lúc từ trong đi ra, hai mẹ con nhà họ Vương vui mừng hớn hở rời đi, cô cũng đi đến bưu điện tìm Mục Cảnh An.
Mục Cảnh An đang đợi cô: “Đã xử lý xong chưa?"
“Xong rồi, còn anh?"
“Anh chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi. Bây giờ em muốn đi dạo huyện hay là muốn về nhà?"
Tống Thanh Ninh muốn về nhà, nhưng lại nghĩ đến một chuyện, cô hỏi: “Anh có muốn đem chút đặc sản cho chiến hữu không? Nếu như muốn đem thì bây giờ chúng mình đi mua trước sau đó gửi qua.
Mục Cảnh An: “Đồ ở trong huyện khá ít, muốn mua đặc sản thì mình đi vào thành phố. Đến lúc đấy mình sẽ vào thành phố trước một hai ngày giải quyết chuyện này."
Nhà ga trong huyện bọn họ không có chuyến nào đi vào Giang thành, phải bắt xe đi.
Tống Thanh Ninh: “Vậy mình về nhà.
Lần này hai người không đi xe, chỉ từ từ đi bộ về.
Lúc hai người họ quay lại tổ sản xuất, cả tổ đang rất náo nhiệt, lại có người đang cãi nhau.
Tống Thanh Ninh chỉ thấy cậu em nhà mình đi theo bên cạnh Hứa Thúy Lan, trong tay cầm một nắm hạt bí ăn dưa rất thuần thục.
Cô tiến lên hỏi: “Mẹ, Thành Thành, hai người đang nhìn gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
“Chị, anh rể?"
Hứa Thúy Lan quay đầu nói với cô: “Chuyện này đúng là lạ đời..."
Căn nguyên chuyện này bắt đầu từ mối tình tay ba của một thanh niên trí thức: hoa khôi làng đem lòng yêu nam thanh niên trí thức, sau đó hoa khôi còn tặng nam thanh niên trí thức rất nhiều quà, nhưng kết quả là nam thanh niên lại phải lòng một nữ thanh niên trí thức khác trong thôn.
Hiện giờ, mẹ của hoa khôi làng vô cùng tức giận muốn đòi lại công bằng cho con gái. Vậy mà hoa khôi não yêu đương lại vì thế mà cãi nhau với bà ấy.
Tống Thanh Ninh: Vãi, đúng là máu chó!
Chỉ là cô vẫn nói với Hứa Thúy Lan: "Cháu phải đứng xem cảnh tượng náo nhiệt này mới được. Nếu như sau này chúng cháu mà sinh con gái, thì cháu sẽ nhờ giám ngục xem xét trước, để tránh nuôi con gái thành dạng não yêu đương rồi gặp phải một tên cặn bã."
Hứa Thúy Lan đưa cho cô nửa phần hạt dưa trong tay, đáp: "Đó là thứ phải đề phòng. Nếu hồi trước con không gả tới đây, thì con hẳn đã trở thành cô hoa khôi làng kia rồi"
Tống Thanh Ninh mỉm cười.
Mục Trọng Xuân đang đứng ở giữa giải quyết chuyện này.
Mẹ hoa khôi làng:"Đại đội trưởng, chuyện này thật sự không thể trách tôi được. Ngày nào tên Phùng Tôn cũng dỗ dành con gái tôi để lấy trứng, anh phải bắt hắn ta trả lại đồ cho tôi"
Hoa khôi làng: "Là con tự nguyện tặng trứng cho anh ấy, sao mẹ lại bắt gia đình họ trả lại chứ."
"
"
Những người xung quanh nhìn mẹ của cô hoa khôi làng với ánh mắt đồng cảm, thật quá khổ sở khi nuôi dạy một cô gái như vậy.
Mẹ hoa khôi làng nghe xong lập tức khóc lóc ầm ĩ nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt nam thanh niên trí thức trả lại đồ, ai kêu con gái bà ấy tình nguyện?
Dù hoa khôi làng hết lòng bảo vệ nam thanh niên trí thức đi nữa, thì nam thanh niên trí thức cũng không hề coi trọng điều đó, vẫn luôn thể hiện tình cảm với nữ thanh niên trí thức kia.
Trong cơn giận dữ, hoa khôi làng đã đẩy nữ thanh niên trí thức xuống nước, sau đó tên cỏ làng cũng nhảy xuống cứu nữ thanh niên trí thức. Cuối cùng, gia đình hoa khôi làng phải bồi thường tiền, còn tên cỏ làng và nữ thanh niên trí thức quyết định đính hôn.
Cỏ làng này không ai khác chính là con trai út của gia đình thím Liễu.
Thím hai Liễu chướng mắt nữ thanh niên trí thức, vì của hồi môn mà nữ thanh niên trí thức này đưa ra không nhiều bằng Tống Thanh Ninh, mà cỏ làng thì cảm thấy mình là đàn ông, làm gia đình nhà chồng tương lai của người ta thì phải chịu trách nhiệm.