Chương 95: Khát Khao Chiến Thắng Này Của Vợ Anh Từ Đâu Ra Thế

“Xin lỗi, tối qua anh có chút mất khống chế, lần sau anh sẽ chú ý hơn.

Tống Thanh Ninh không nói gì, thật ra thì chuyện này cũng không thể trách anh, dù sao cũng là cô liều mình đi lên.

Mục Cảnh An vươn tay vuốt tóc cô.

Nghĩ một lúc rồi nói: “Vợ à, hai chúng ta là vợ chồng, em có chuyện gì cũng có thể bàn bạc với anh, cũng có thể thử dựa vào anh.

Tống Thanh Ninh: “Tại sao anh lại đột nhiên nói mấy lời này?"

“Chỉ là anh muốn em biết rằng bất luận lúc nào em cũng không chỉ có một mình"

Cô luôn mang lại cho anh cảm giác cô không cần anh, cảm giác này không tốt lắm.

“Được, nhưng có lẽ em đã quen với việc tự lập rồi, có việc gì em cũng sẽ tự mình giải quyết trước, nếu như em làm không được sẽ bàn bạc với anh"

Mục Cảnh An: “Ừm, anh nói thật lòng với em đấy.

Những lời này khiến trong tim Tống Thanh Ninh dâng lên một cảm giác ấm áp, anh thật sự rất tin tưởng cô, dù sao thì anh dám nói lời thật lòng, cũng không sợ cô sẽ gây họa cho anh.

Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, mãi đến gần trưa mới dậy.

Mục Cảnh An vẫn nhớ lời anh đã nói với cô hôm qua, chải đầu giúp cô đổi sang kiểu tóc tết hai bên cho Cô.

Tống Thanh Ninh bội phục, nắm lấy tay anh nhìn tới nhìn lui, bàn tay này khéo léo quá đi.

Không cần nói cũng biết kiểu tóc mới của cô lại được người nhà họ Mục khen một trận.

Buổi tối Dương Thải Nguyệt quay về, nhìn thấy cô, liền dùng giọng điệu nghiêm túc nói với hai đứa con trai: “Hai đứa phải học tập chú nhỏ của hai đứa, có thể lên chiến trường cũng có thể xuống được nhà bếp, có thể kiếm tiền cũng có thể viết thư tình, hiểu thời trang biết làm tóc, người như vậy mới có thể lấy được cô vợ đẹp như thím nhỏ của hai đứa. Ngàn vạn lần đừng học ba, con người của ba hai đứa ấy à, cũng may là mẹ không ghét bỏ ba, đã hiểu chưa?"

Hai đứa nhỏ gật gật đầu.

Anh cả Mục: "( "} .....

Không khỏi thở dài, bao giờ thì thằng ba đi thế? Anh ở nhà ngày nào là anh ấy sẽ bị coi thường ngày đấy.

Nếu không phải là em trai ruột, anh ấy nhất định sẽ thúc giục anh đi!

Thật ra thì anh ấy không cần giục, Mục Cảnh An cũng sắp phải đi rồi. Vừa sáng sớm anh đã ra ngoài cùng Tống Thanh Ninh, Tống Thanh Ninh đi xử lý chuyện chỉ tiêu trước, anh đến bưu điện liên hệ người ta giúp chuyện mua vé tàu.

Lúc Tống Thanh Ninh đến xưởng thủy tinh, hai mẹ con nhà họ Vương đã đợi ở đấy rất lâu. Thấy cô xuất hiện, nỗi lo lắng của mẹ Vương cuối cùng cũng buông xuống.

Mặc dù có hàng xóm chày gỗ bảo đảm, nhưng trong lòng chị ta vẫn lo, lỡ may cô cầm tiền chạy mất vậy thì đau lòng lắm.

Giây phút con trai chị ta nhìn thấy Tống Thanh Ninh, hai mắt liền phát sáng! Vị nữ đồng chí này thật xinh đẹp, cũng không biết đã có người yêu hay chưa.

Mẹ Vương cũng cảm thấy Tống Thanh Ninh xinh đẹp, ngày hôm trước vừa thấy cô đã phát hiện ra rồi, nhưng chị ta lại cảm thấy kiểu nữ đồng chí quá đỗi xinh đẹp này, gia cảnh bình thường như nhà bọn họ không giữ nổi, thế nên liền nhéo thằng con trai một cái thật đau.

Động tác của hai mẹ con nhà đấy không thoát khỏi ánh mắt của Tống Thanh Ninh, cô nói: “Đồng chí Vương, tôi kết hôn rồi, tôi và chồng tôi sắp rời khỏi nơi này nên mới không cần đến chỉ tiêu này nữa.

Đồng chí Vương: “Hả? Cô, cô đã kết hôn rồi sao. Vậy, vậy, vậy chúc cô hạnh phúc nha"

Cậu chàng vẫn còn là thiếu niên, chút tâm tư kia bị người ta nhìn thấy, không khỏi có chút ngượng ngùng, nói chuyện lắp ba lắp bắp.

Nhưng được cái cậu vẫn biết tiết chế, còn biết chúc phúc.

Tống Thanh Ninh cười: “Cảm ơn. Hai người đưa tiền trước, xong chuyện tôi sẽ dẫn cậu đến phòng báo danh"

Lúc này mẹ Vương ngược lại rất dứt khoát, đưa tiền rất nhanh.

Tống Thanh Ninh dẫn con trai chị ta đi đến phòng báo danh của xưởng thủy tinh.