Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Hôn Kiều Sủng: Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

Chương 94: Khát Khao Chiến Thắng Này Của Vợ Anh Từ Đâu Ra Thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thành Thành: “Đương nhiên có đồ ăn ngon thì phải chia sẻ với chị chứ ạ, chị không ở đây mà bọn em ăn thì không tốt nha"

Tống Thanh Ninh: “Vậy tối nay chúng ta cùng ăn nhé"

“Dạ được."

Thành Thành vừa đi vừa chạy nước điệu lần nữa.

Mục Cảnh An vươn tay đón lấy chiếc túi trong tay cô: “Em mua cái gì thế? Chuyện kia xử lý thế nào rồi?"

Anh chỉ mở ra nhìn một cái, hai mắt liền sáng lên, trong lòng cười thầm.

Tống Thanh Ninh: “Giải quyết xong rồi, hôm sau đi xử lý chút chuyện còn lại là được.

Mục Cảnh An: “Hiệu suất cao nha Anh cảm thấy vợ anh bị kẹt ở trong đội là nhân tài không được trọng dụng, cô nên giống con phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây, tự do tự tại làm điều mình thích.

Bữa tối ba người cùng nhau chia sẻ món khoai tây xào thịt do Mục Cảnh An làm, còn đĩa trứng xào cà chua kia đã bị anh và Thành Thành ăn ban trưa rồi.

Tống Thanh Ninh cho rằng cùng lắm anh chỉ biết hâm nóng đồ ăn, không ngờ được anh còn biết nấu ăn nữa. Món khoai tây xào thịt hôm nay được thái sợi rất đỉnh, cô khen không ngớt lời, Mục Cảnh An liền cảm thấy rất thỏa mãn.

Sau bữa tối, Thành Thành rất tự giác đi qua nhà Mãn Thương, lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, anh lại bắt đầu không đứng đắn.

“Vợ à, em đem nhiều sản phẩm an toàn về như vậy, không thể lãng phí được, những thứ đó cũng có hạn sử dụng. Cho nên chúng ta tiếp tục nghiên cứu vấn đề chân dài nha"

Chậc, đúng là đồ đàn ông vừa được ăn mặn!

Tống Thanh Ninh vòng tay ôm lấy anh: “Cũng không phải không được, chỉ là, đêm nay mình đổi vị trí"

Cái này...

Hai người nhìn nhau, Mục Cảnh An không nhịn được mà nghĩ, khát khao chiến thắng này của vợ anh từ đâu ra thế?

Tống Thanh Ninh chọt chọt tay vào ngực anh: “Hửm? Thế nào nào?"

Mục Cảnh An ôm lấy cô rồi hôn, một lát sau, anh mở mắt chăm chú nhìn vào mặt cô.

Tống Thanh Ninh: “Anh nhìn gì thế?"

Mục Cảnh An chỉ nghĩ muốn tìm thử ánh mắt của vợ mình ban sáng, nhưng lại không thể nói ra. Nếu nói ra thì với tính cách của vợ anh, có lẽ sau này anh cũng không thể thấy được nữa.

Dáng vẻ e thẹn kia của vợ có một phen phong tình, chọc ghẹo khiến tim người ta ngứa ngáy.

“Nhìn em đẹp. Vợ à, vậy thì xem bản lĩnh của em nhé."

Anh áp trán mình vào trán cô cười khẽ, muốn anh dễ dàng đáp ứng đó là điều không thể, nhưng muốn anh cùng dày vò thì anh rất vui lòng, đó là thú vui.

Tống Thanh Ninh: “Nhìn anh xem~~Đêm qua là em lo lắng anh là người thương tật mới phối hợp với anh, nên anh mới có thể vẫn luôn chiếm cứ điểm cao"

Mục Cảnh An nhìn cô đầy khıêυ khí©h, anh mới không tin.

Ánh mắt này khiến Tống Thanh Ninh không nhịn được nữa.

Một đêm này, cũng không biết là ai chinh phục ai.

Dù sao thì phong cảnh trong phòng đều khiến cho người ta ngượng ngùng lấy tay che mặt.

"( "

“Số đo ba vòng của em không giống với những gì em báo cáo nhan"

"( "

“Em thích tốc độ này chứ?"

"

Suốt cả một đêm hai người đều không ngủ được mấy.

Cứ như thế, ngày hôm sau hai người đều ngủ đến lúc mặt trời lên ba ngọn sào, ngay cả người có tác phong quy luật như Mục Cảnh An cũng không còn quy luật nữa.

Thành Thành rất bối rối nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt mà gãi đầu.

Vẫn là Hứa Thúy Lan gọi cậu bé đến nhà bà ăn sáng mới cứu cậu bé khỏi chết đói, có điều trong lòng Hứa Thúy Lan lại đang mắng đứa con trai út một trận nên thân, đúng là không biết xấu hổ.

Thật ra hai người đã sớm tỉnh rồi, nhưng lại không muốn dậy. Lúc nghe thấy bà gọi Thành Thành qua ăn sáng, liền trực tiếp quyết định không dậy nữa.

Anh duỗi cánh tay trái ra, nói với cô: “Nằm lên đây, chúng ta nói chuyện Tống Thanh Ninh nằm trong lòng anh, đầu cô tựa vào vai anh, cô nhẹ giọng hỏi: “Nói gì nào?"

Mục Cảnh An: “Em có đói không?"

“Đói nhưng không muốn ăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »