Sau đó Tống Thanh Ninh liền rời đi cùng chị Lưu, chị ấy còn phải quay về làm việc, hơn nữa hai người cũng trưa ăn trưa.
Tống Thanh Ninh nghĩ đến việc cô ấy đã giúp mình, liền nói: “Đại tỷ, hôm nay cảm ơn chị rất nhiều. Đi, chúng ta đi nhà hàng quốc doanh, em mời chị ăn cơm"
“Thôi khỏi thôi khỏi, tôi cũng không...” Cô ấy muốn nói em cũng không dễ dàng gì, còn phải nuôi cả em trai, nhưng nghĩ lại thì không đúng nha, cô cũng đã kết hôn rồi, nhà chồng cũng khá ổn, vậy mời bữa cơm cũng chẳng hề gì.
“Vậy được, đại tỷ cũng không khách sáo với em nữa."
Hai người cười cười nói nói đi đến nhà hàng quốc doanh, trên đường đến đó chị Lưu cứ khen tóc của cô đẹp quá.
Cô ấy còn nói người đàn ông chết tiệt kia bây giờ cũng không đánh cô ấy nữa, bởi vì anh ta đánh nhau ở trong xưởng bị đuổi việc rồi. Bây giờ anh ta không có thu nhập, phải để cô ấy nuôi, nên không dám ngang ngạnh với cô ấy nữa. Vì lý do này, cô ấy hiểu rõ cho dù có cơ hội việc làm cũng sẽ tuyệt đối không mua cho anh ta.
Đến nhà hàng, hai người gọi hai món mặn một món canh, ăn uống rất vui vẻ.
Nhưng người đàn ông trong nhà lại không vui vẻ như thế. Mục Cảnh An nghĩ, ăn cơm vợ nấu lâu như vậy rồi, hôm nay cũng đến lượt để cô thử tài nấu nướng của anh.
Miếng thịt tối hôm qua chị dâu cả mang qua vẫn chưa nấu, anh nhờ mẹ qua thái rau giúp anh, Mãn Ý giúp anh nhóm lửa, trưa nay anh làm trứng xào cà chua và khoai tây xào thịt.
Nơi này của bọn họ không xa huyện thành, buổi sáng đi thì trưa vẫn về kịp, nhưng anh đợi đến gần một giờ chiều cũng không thấy người quay về.
Sau khi Tống Thanh Ninh cơm nước xong xuôi chào tạm biệt chị Lưu, cô tìm một nơi để tiến vào không gian.
Vừa vào không gian, cô liền lấy sản phẩm tránh thai ra bỏ vào trong chậu châu báu. Cũng không biết Mục Cảnh An chuẩn bị thứ này từ bao giờ.
Nhưng mà, sản phẩm tránh thai của thời đại này thật khiến người ta chịu không nổi, không phải sản phẩm dùng một lần mà là có thể giặt rồi tái sử dụng nhiều lần. Để tiện cho việc bảo quản thì phải phủ một lớp bột talc.
Nhưng vấn đề là thứ bột talc này có thể gây hại cho cơ thể phụ nữ.
Cho dù không gây hại, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tái sử dụng thứ này nhiều lần đã khiến cả người cô cảm thấy khó chịu.
Đương nhiên, cũng có thể chỉ dùng một lần, nhưng về lâu về dài sẽ rất tốn kém.
Chi bằng dùng chậu châu báu tạo ra thêm nhiều cái nữa.
Chẳng mấy chốc mà trong chậu châu báu đã hiện đầy sản phẩm tránh thai.
Cô tìm một cái túi, tiện tay lấy vài cái chuẩn bị mang ra ngoài.
Lúc này Nhị Cẩu đột nhiên điên cuồng cười to: “Ha Ha..."
Tống Thanh Ninh cau mày hỏi: “Ngươi rút rồi?"
“Chủ nhân, đây là lần đầu tiên cẩu tử nhìn thấy có người dùng chậu châu báu để phục chế sản phẩm tránh thai, không nhịn được cười mà thôi."
Nhị cẩu lại nói: “Thật đấy, những ký chủ khác toàn dùng để phục chế vàng bạc châu báu, nếu không thì cũng là quần áo này nọ, chứ chưa có ai lại đi phục chế sản phẩm tránh thai bao giờ. Thật sự làm tổn hại đến uy danh của chậu châu báu! Tôi đều có thể cảm nhận được sự buồn bực của nó đấy!"
Tống Thanh Ninh: “Vậy ngươi bảo nó nghĩ thoáng ra chút, ta chưa dùng nó để phục chế giòi bọ đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với nó rồi"
Nhị Cẩu thấy buồn nôn luôn.
Tống Thanh Ninh rời khỏi không gian, sau đó liền đến bến xe buýt bắt xe.
Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là vừa xuống xe liền nhìn thấy Mục Cảnh An và Thành Thành đi đi lại lại trên đường.
Thành Thành vừa nhìn thấy cô liền chạy bước nhỏ đến: “Chị ơi, bọn em đang đợi chị, sao trưa nay chị không về ạ? Anh rể làm khoai tây xào thịt chờ chị về ăn, nhưng mà chị không có về, bọn em cũng chưa ăn luôn"
“Sao lại không ăn?"