Chương 91: Bàn Công Việc

Mục Cảnh An thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng nghĩ đứa nhỏ này cũng thật thông minh, còn biết cách thương lượng với anh. Rõ ràng ban nãy đã động lòng muốn đồng ý rồi, nhưng vì để anh đáp ứng thêm một điều kiện cho cậu mà lại từ chối nhiều điều kiện hấp dẫn như thế.

Tống Thanh Ninh từ trong bếp đi ra liền nghe thấy lời của Thành Thành, cô hỏi: “Anh gạt em trai em cái gì đấy?"

“Có phải em hiểu lầm em trai của em không?” Mục Cảnh An hỏi ngược lại: “Em nhìn cái dáng vẻ hồ ly nhỏ của thằng bé, trông có giống kiểu dễ bị người ta lừa không?"

Anh không quên ngày cưới đấy, cậu bé bắt anh dùng quân trang để cam đoan chuyện này.

Thành Thành cười hì hì.

Tống Thanh Ninh: “Đúng là người bình thường thì không thể lừa được.

Đặt tay lên đầu Thành Thành vò vài cái, cô đi vào nhà lấy túi đeo chéo của mình ra.

Lúc bước ra, cô nói với Mục Cảnh An: “Em đi lên huyện một chuyến, giải quyết chỉ tiêu công việc trong xưởng thủy tinh"

“Đi lên huyện làm gì cho phiền phức, chỉ cần em nói với trong đội một tiếng, bản đảm sẽ có người đến mua."

Tống Thanh Ninh: “Cái này anh không hiểu, một trong những chuyện mà em không thích làm nhất chính là làm ăn buôn bán với người quen. Nếu như bán đắt cho người ta, trong lòng mình sẽ cảm thấy băn khoăn. Nếu như bán rẻ cho người ta, bản thân mình lại chịu thiệt. Điều quan trọng là, trong lòng người ta, nghĩ kiểu gì người ta cũng sẽ thấy bản thân mình bị người quen lừa gạt."

Cho nên ngay từ đầu, cô đã không có ý định giải quyết chỉ tiêu công việc ở trong đội, càng không có ý định giải quyết việc này nhờ vào người thân của nhà họ Mục. Bởi vì trong thời đại này họ hàng đều giúp đỡ lẫn nhau, nhiều nhất là tặng quà, căn bản không nói đến chuyện tiền bạc.

Công việc của vợ chồng anh cả nhà họ Mục là do Mục Cảnh An sắp xếp. Trong mắt họ hàng, nếu anh đã có thể giúp đỡ sắp xếp công việc cho anh cả, thì đương nhiên có thể sắp xếp công việc cho cả những người khác. Nếu như anh nói không có chỉ tiêu cũng thôi đi, bây giờ có chỉ tiêu, anh lại không để chúng tôi đi mà anh lại còn muốn tính tiền? Đến lúc đó lại lại một đống câu oán hận.

Cô vẫn nên giữ im lặng và tự mình giải quyết.

Mục Cảnh An: “Vậy có cần anh tìm người giúp em giải quyết không? Em không ở nhà nghỉ ngơi một chút sao? Tối hôm qua..."

Tống Thanh Ninh đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Không cần nghỉ ngơi, không cần anh giúp đỡ, cũng không cần anh đi theo. Một thân quân trang kia của anh quá chính trực, không phù hợp với việc em đang làm.

Nói xong liền đi ra ngoài.

Mục Cảnh An: Không phải ban nãy vẫn còn tình nồng ý mật sao, giờ cô ấy đột nhiên trừng mắt nhìn anh, khiến trong lòng anh cảm thấy hoang mang lắm nha. Hơn nữa cô luôn cho anh cảm giác rằng dù có anh hay không thì cô đều có thề làm được!

Tống Thanh Ninh vẫn cân nhắc đến sức khỏe của mình, cô đi bộ đến ngã ba đường rồi đợi xe. Đây là con đường mà các tuyến xe buýt đi vào huyện bắt buộc phải đi qua, đợi xe không khó. Đợi hơn mười mấy phút liền có một chuyến xe đi tới.

Tới huyện, cô đi tìm nhân viên kinh doanh của hợp tác xã, người ta là người huyện thành, vừa mới nói chuyện công việc với cô vài câu đã vỗ đùi nói: “Như vậy xem ra thằng nhóc hàng xóm nhà chị cũng khá may mắn, đang tìm việc khắp nơi đấy, bây giờ liền có rồi. Thằng nhóc hàng xóm nhà chị năm nay mười bảy tuổi, người trong nhà ai cũng yêu chiều thế nên không nỡ để nó đi làm. Nhà họ muốn mua cho thằng bé một công việc, hôm qua còn bàn với chị chuyện này. Nếu như việc này em không có ý định làm nữa, chị sẽ liên hệ với nhà họ."

Tống Thanh Ninh: “Đại tỷ, công việc này em không muốn làm nữa thật, nhưng mà người nhà này như thế nào? Có thể trả nổi tiền không?"