Chương 90: Bàn Công Việc

Nhưng sợi tình ý miên man này chẳng mấy chốc đã bị người ta cắt đứt.

“Chị, anh rể, em về rồi nè, anh chị ở đâu thế? Em thấy trong nhà bếp bốc hơi nước rồi, có phải mình sắp được ăn cơm không ạ?"

Mục Cảnh An thở dài một tiếng, đêm nay vẫn để cái cậu em vợ này qua ngủ với Mãn Thương thì tốt hơn.

Tống Thanh Ninh hoàn hồn, lập tức đứng dậy: “Đây đây, được ăn cơm rồi đây.

Cô thả chiếc lược xuống bàn trang điểm, cầm ghế đi ra ngoài.

Thành Thành vừa nhìn thấy cô đã khoa trương nói: “Oaa, chị, hôm nay chị đẹp quá đi, đẹp như ngày chị cưới vậy đó"

Mục Cảnh An đi theo sau nói: “Chị gái của em quả thực xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời måt."

Lời này của anh khiến cho Tống Thanh Ninh nhớ lại ánh mắt hai người nhìn nhau ban nãy, cô liếc anh một cái rất nhanh, ánh mắt đấy khiến tim Mục Cảnh An đập bùm bùm kịch liệt.

Thành Thành cười hi hi.

“Cảm ơn lời khen của hai anh em"

Tâm trạng của Tống Thanh Ninh lúc này rất tốt, lúc cô đi ra ngoài vừa hay gặp được Hứa Thúy Lan vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy mái tóc tết trên đầu cô, bà liền khen đẹp khiến Tống Thanh Ninh càng thêm mở cờ trong bụng.

Cô vào bếp đem bữa sáng lên, trong lúc hấp bánh bao Mục Cảnh An còn luộc thêm mấy quả trứng gà, trong nhà còn có đồ ăn kèm làm sẵn, cô liền lấy mấy bát sữa lúa mạch để nấu cháo.

Trong lúc ăn sáng, hai người cứ luôn nhìn nhau, này gọi là tình ý miên man.

Đến cả Thành Thành ngồi giữa hai người cũng phát hiện ra rồi, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người. Chắc chắn là cậu bé không biết tình ý là gì, chỉ là cậu bé cảm thấy anh rể và chị gái cậu hôm nay vô cùng kỳ lạ.

Càng lạ hơn nữa là sau bữa sáng, anh rể lại ngồi hàn huyên với cậu bé về câu chuyện giữa những người đàn ông!

Thành Thành không hiểu nổi: “Anh là đàn ông, em là con nít, chúng ta có cái gì để hàn huyên chứ?"

Mục Cảnh An: “Thành Thành, em nói sai rồi, em là đàn ông nhỏ, đàn ông nhỏ cũng là đàn ông. Còn nữa, anh rể hỏi em, em có muốn xem súng thật hay không?"

Hai mắt Thành Thành sáng lên: “Tất nhiên là muốn rồi ạ."

Mục Cảnh An lại hỏi: “Xe tăng thì sao?"

“Cũng muốn ạ."

“Đại bác nữa?"

“Em cũng muốn xem, em muốn xem hết, anh rể sẽ dẫn em đi xem sao ạ?"

Mục Cảnh An nhìn cậu bé, nói: “Đương nhiên anh rể có thể dẫn em đi xem, nhưng em phải đồng ý với anh rể một chuyện, tối nay tối mai em đều sẽ qua ngủ với Mãn Thương. Đợi đến khi vào quân ngũ, anh rể sẽ dẫn em đi xem nhé, em thấy như thế nào?"

“Như thế ạaa.” Cậu bé lắc lắc đầu, đột nhiên dài giọng nói: “Không ra làm sao cả."

Mục Cảnh An: ?!

Thành Thành đắc ý ngẩng đầu: “Anh đừng tưởng rằng em là con nít thì dễ lừa nha, tự nhiên anh tốt như thế chắc chắn là có quỷ. Chị em nói với em, cái này gọi là, gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo.

Trong lòng Mục Cảnh An cười ha hả: “Chị em đúng là dạy em không ít thứ nha."

Thành Thành càng đắc ý nói: “Đó là chuyện đương nhiên, em là đứa nhỏ từng thấy sự đời đấy, mấy nơi như trong huyện thành hay trên công xã em đều đi hết rồi nha."

Đứa nhỏ rất dễ thương.

Mục Cảnh An: “Vậy em muốn như thế nào mới có thể đồng ý với anh?"

“Cái này ấy àaaa. Thành Thành suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trừ phi, trừ phi anh đồng ý dẫn em đi chơi thêm sở thú, em thấy trên radio nói trong sở thú có rất nhiều rất nhiều động vật nha"

Sở thú à, Mục Cảnh An chưa bao giờ đi, nhưng cái này cũng không khó.

Mục Cảnh An: “Anh đồng ý với em, nhưng mà em phải đợi đã nhé"

“Tốt quá đi!” Thành Thành giơ hai nắm tay nhỏ lên: “Em cũng đồng ý với anh."

Không phải chỉ qua ngủ với Mãn Thương hai ngày thôi sao, quá ư là đơn giản.