Chương 89: Đỉnh Quá Nha Phó Đoàn Trưởng Của Em

Tống Thanh Ninh: “Em quên mất tiêu. Lúc này Tổng Thanh Ninh đã điều chỉnh ổn cảm xúc, liền đem lược cho anh: “Anh ngồi lên ghế tre, em đi lấy chiếc ghế nhỏ lại đây. Như thế dễ chải hơn.

Mục Cảnh An: “Được, mang khăn tay và gương của em qua đây.

Cô mang đồ và ghế đến rồi ngồi xuống trước mặt Mục Cảnh An.

Mục Cảnh An có chút đắc ý: “Vợ ơi, anh sẽ tết tóc nhiều bím cho em nhé."

“Thật sao? Anh giỏi quá đi, em còn không biết cơ. Em chỉ biết búi tóc với tết tóc đơn giản và buộc đuôi ngựa thôi. Còn có kiểu tóc mà em làm ngày cưới ấy, cái đấy đơn giản, chỉ cần buộc đuôi ngựa rồi nhét vào là được.

Mục Cảnh An: “Đương nhiên là thật rồi. Không phải anh từng nói với em là anh giúp mẹ anh chải đầu sao. Lúc còn trẻ mẹ anh rất thích làm đẹp, dù tay bà có bị thương thì bà cũng muốn mình thật xinh đẹp. Hồi đấy mẹ chê anh chải đầu cho mẹ không đẹp, liền chỉ cho anh cách tết tóc cho mẹ. Nhưng mẹ chỉ chỉ miệng thôi, anh làm sao mà biết tết như nào? Lúc đấy vì để bà vui vẻ, anh đã chạy đến chỗ cô cả học tết tóc, còn học vắn tóc nữa.

Cô cả của anh cũng thích làm đẹp, biết những mấy kiểu tết tóc.

Tống Thanh Ninh: “Anh thật sự rất hiếu thảo.

Mục Cảnh An nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng không thể coi là hiếu thảo được. Mấy năm nay chuyện đau ốm của bà và ông nội anh đều do anh cả và anh hai chăm sóc."

“Không phải là mình không còn cách nào khác sao? Mình phải đưa ra lựa chọn và sự ưu tiên giữa gia đình lớn và gia đình nhỏ.” Cô suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Lúc chúng ta rời đi thì đưa thêm cho họ ít tiền nhé."

Đột nhiên cô cảm thấy, lúc bọn họ không ở quê đưa thêm một ít tiền sẽ khiến cho Mục Cảnh An yên tâm thêm đôi chút. Về việc họ tiết kiệm hay tiêu xài cũng không phải là điều quan trọng nhất.

Mục Cảnh An: “Cũng không cần, anh nói mấy điều này cũng không phải để em cho thêm tiền.” Ngừng một lúc, anh nhẹ giọng nói: “Có điều ấy à, cũng may lúc nhỏ anh đã hiếu thảo rồi, nếu không thì bây giờ cũng không cách nào chải đầu cho em được.

Tống Thanh Ninh: “Nói mới nhớ, em thấy mẹ chúng mình hình như không ăn diện cho bản thân lắm, điều này có chút khác biệt với những gì anh nói.

“Không phải là vì có con dâu có cháu bồng rồi sao? Nếu như còn giống với lúc trước thì mấy người trong đội sẽ nói bà già mà không nên nết, là bà lão yêu tính. Có một số người kiến thức thiển cận sẽ thể."

Trong lúc nói chuyện anh tiện dùng luôn tay phải chải đầu cho cô, mười ngón tay lướt trên đỉnh đầu.

Chỉ mất hai ba phút đã tết xong, đón lấy chiếc khăn tay màu xanh từ trong tay cô, buộc vào cuối bím tóc, lại còn thắt nơ nữa. Buộc xong anh đưa bím tóc đến trước mặt cô.

“Ừm, em thấy thế nào?"

Tống Thanh Ninh vẫn luôn quan sát động tác của anh và tóc mình qua gương.

“Giỏi quá nha phó đội trưởng của em, đỉnh thật!"

Tóc cô được tết từ đỉnh đầu xuống, còn lấy thêm tóc từ hai bên để thêm vào mối tết, dù sao thì cô cũng không làm được.

“Ngày mai đổi kiểu khác cho em."

“Được nha, còn có nhiều kiểu mới lạ để thay đổi, thật là làm người ta vui vẻ mà cảm thấy đây chính là hạnh phúc.

Cô lại nhìn vào gương lần nữa, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Mục Cảnh An ở trong gương. Nhìn người đàn ông mặt mày thanh tú, ánh mắt thâm tình, đáy mắt còn mang theo chút ý cười nhìn mình, cô đột nhiên cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh, mặt có chút nóng.

Phải biết là cô là người sẽ không đỏ mặt ngay cả khi cô chủ động hôn Mục Cảnh An Vẻ mặt ngượng ngùng rụt rè này của cô khiến cho ánh mắt Mục Cảnh An dần dần mờ đi. Trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ngay cả ánh mắt anh nhìn thấy đêm qua cũng không giống bây giờ.