Buổi tối, sân nhà họ Mục lại tràn đầy hương thơm.
Mãn Thương vừa đến nhà đã kêu la: “Trời ơi, hôm nay là năm mới qua, vừa thịt vừa tôm! Còn có sườn nữa!"
Thành Thành: “Cháu Mãn Thương, không phải năm mới mà là ngày mai ba mẹ cháu sắp đi làm rồi"
“Cháu nghĩ cũng là chuyện công việc đã giải quyết xong rồi. Mãn Thương bỏ cặp xuống, hai thay bế Thành Thành lên rồi lại buông xuống: “Quá vui rồi chú nhỏ Thành Thành, ba mẹ cháu có việc làm rồi, điều này chứng minh cháu không cần nỗ lực nữa, sau này chỉ cần đợi tiếp nhận là được rồi."
Cậu ấy nói xong, sau gáy đã bị gõ cái mạnh.
“Là người nào —-” Cậu ấy quay đầu lại nhìn thấy chú nhỏ đang lạnh lùng nhìn cậu cấy, doạ Mãn Thương đến nỗi run người, lời nói trong miệng lập tức đổi thành: “Chú nhỏ, chú đang gõ đầu thằng khốn nào vậy?"
Lập tức Thành Thành cười lớn ha hả, cháu trai Mãn Thương cũng quá hèn rồi.
Mãn Ý khinh bỉ nhìn anh trai nhà mình.
Mục Cảnh An: “...” Ngay sau đó, khiển trách nói: “Không có tiền đồ! Chàng trai tốt ý chí ở bốn phương, sao lại có thể có tầm nhìn hẹp hòi như vậy được? Vừa hay đã là độ tuổi đi học, vậy mà còn không có chí tiến thủ, chú thấy cháu thiếu đánh thì Có!"
Mãn Thương: “Chú, chú nhỏ."
"} Mục Cảnh An: “Không học tập đàng hoàng, việc của ba mẹ cháu đều không có cháu tiếp nhận, không tin cháu thử xem "
Đột nhiên Mãn Thương nhớ đến, công việc của ba mẹ là do chú nhỏ tìm, chú nhỏ nói không có cậu ấy tiếp nhận vậy thì thật sự có thể không cho cậu nhận.
Đột nhiên ôm lấy chú nhỏ: “Chú nhỏ, chú ruột, cháu sai rồi, cháu sai rồi còn không được sao Trái lại rất biết ứng phó tình hình.
") Thời gian hai chú cháu quậy phá, Mục Trọng Xuân và Hứa Thuý đã trở về biết được việc làm của con trai và con dâu cả đã giải quyết xong, đương nhiên vô cùng vui mừng.
Bữa cơm tối này ngoại trừ nhà chú hai đều cùng nhau ăn cơm, càng hết sức vui vẻ.
Nhưng nhà kế bên thì không như vậy!
Thím hai Liễu đang chống eo ở trong sân đứng ở đó khoảng nữa tiếng đồng hồ, bà ấy nghe được điều gì?!
Thằng nhóc Mãn Thương nói ba mẹ của cậu bé có việc làm rồi!
Mãn Ý còn nói chú hai thím hai của cậu bé cũng có việc làm, cả gia đình bọn họ đều là công nhân, đều có việc làm.
Đây là chuyện gì thế?
Bà ta cũng học Tống Thanh Ninh bắt đầu dựa tường nghe, kết quả càng nghe càng khó chịu, nhà anh cả lại vượt mặt bọn họ rồi, có nhiều công nhân hơn với nhà bọn họ, còn có người làm quan.
Hu hu hu.
Bà ta khó chịu khóc lớn tiếng, tiếng khóc lớn đến nỗi kế bên còn có thể nghe thấy.
Hứa Thuý Lan tức giận nói: “Chắc chắn bởi vì chuyện các con đều có việc nên tức đến nỗi khóc"
Tống Thanh Ninh: “Tâm tính này sớm muộn cũng trúng gió.
Hứa Thuý Lan: “Đó chính là đồ ngu dốt.
Nghe bà nói câu này, Tống Thanh Ninh lên tiếng hỏi: “Tại sao hai nhà chúng ta không hợp vậy?"
Câu này vừa hỏi, cả nhà yên lặng, ngoại trừ Hứa Thuý Lan và Mục Trọng Xuân những người còn lại đều không biết nguyên nhân.
Ngay lúc cô cho rằng không ai lên tiếng, Hứa Thuý Lan: “Thật ra cũng không có chuyện gì chỉ là xui vẻ, người đàn ông của bà ta trêu ghẹo mẹ, bị ba của con đánh cho một trận tơi bời, sau đó không còn qua lại nữa. Cũng không biết người đàn ông của bà nói với bà ta như thế nào, dù sao từ đó về sau nhìn mẹ không thuận mắt, luôn muốn hơn thua với mẹ."
Anh em nhà họ Mục nghe thấy chuyện này mặt tối sầm lại.
Tống Thanh ninh: “Trời đất! Buồn nôn! Xui xẻo! Đánh chết thẳng già đó cho xong!"
Dương Thải Nguyệt: “Đúng vậy, sao sét lại không đánh chết ông ta đi chứ!"
Anh cả nhà họ Mục đứng dây, Hứa Thuý Lan nhanh chóng gọi: “Con đi làm gì đó?"
Anh cả nhà họ Mục: “Đấm ông ta"
Hứa Thuý Lan: “Trở về trở về, con trở về ngay cho mẹ, chuyện cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi, chúng ta cũng đánh qua rồi. Con lại đi đánh ông ta nữa, ông ta chắc chắn sẽ cắn ngược lại chúng ta một cái."