Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Hôn Kiều Sủng: Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

Chương 77: Ân Oán Cũ Của Đời Trước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lập tức đổi giọng: “Vậy vẫn là con dâu nhỏ của bà hiếu thảo, mấy đứa con dâu nhà bà đều hiếu thảo, thật không tệ. Con dâu cả đội sản xuất cũng không được hiểu thuận như mấy đứa con dâu của bà"

Hứa Thuý Lan: “Mấy đứa con dâu nhà tôi đương nhiên hiếu thuận! Tôi nghĩ canh gà này là thứ quý giá biết bao, đều đã ra ở riêng rồi sao tôi còn có thể chiếm lợi của bọn chúng cứ, ai ngờ Tiểu Ninh cứ ép uống cứ phải uống, không uống không được. Ôi trời ông nói đứa trẻ nèu, thật sự hiếu thuận đến mức không tìm được.

Chủ nhiệm trị bảo ngưỡng mộ, sao con nhà người ta lại hiếu thuận như vậy?

Chủ nhiệm phụ nữ cũng ngưỡng mộ, con nhà bà ấy ngày nào cũng trốn trong nhà ăn vụng, từ trước đến nay chưa bưng một chút đồ cho bọn họ.

Mọi người trong ruộng đều ngưỡng mộ.

Thím hai Liễu tự mình nói lầm bầm, có hay thì đừng có ra ở riêng, đã ra ở riêng rồi thì cho chút canh gà thì xem là hiếu thuận gì chứ.

Bà ta một chút cũng không ngưỡng mộ, nhà bọn họ làm người nhân công! Bọn họ còn chưa tác ra ở riêng nữa!

Bà ta vừa thuyết phục bản thân, nhưng ai biết buổi tối về đến nhà lại bị nhà kế bên đánh bại!

Mục Cảnh An và anh cả chị dâu cả bữa chiều về, Tống Thanh Ninh đã làm xong nhân cải tề và thịt gà rồi, bột cũng nở xong, đang gói bánh.

Dương Thải Nguyệt về nhà hết sức phấn khởi nói: “Em dâu, hôm nay chị mời em với chú ba còn có Thành Thành ăn cơm"

“Chuyện công việc đã xong rồi?"

“Đúng, ngày hai anh chị sẽ chính thức đi làm rồi, vốn dĩ chị còn tưởng phải đợi nữa. Dương Thải Nguyệt quơ quơ thức ăn trong tay: “Chị đã mua thịt, hôm nay rất trùng hợp còn mua được tôm nữa, còn từ trong tay người ta lấy được hai cân sườn nữa. Chỉ là - bánh bao này của em để lại sáng mai ăn thôi, dù sao để một ngày cũng không hư."

Sườn này cô ấy không có phiếu, nhưng nhìn thấy một bà cụ có phiếu đã mua hai cân, cô ấy đã tốn thêm hơn nữa số tiền để mua hai cân sườn về Chỉ là dùng tiền có chút đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến sắp được đi làm rồi cho dù đau cũng phải nhịn.

Tống Thanh Ninh: “Vậy được thôi, buổi tối đến nhà chị ăn món ngon.

"} Chuyện ăn cơm như này cô sẽ không khách sáo.

Dương Thải Nguyệt: “Vậy em cứ gói trước, chị đi chuẩn bị nấu cơm.

Có chuyện tốt, cả người cô đều hừng hực.

Lúc này Tống Thanh Ninh nhìn về phía Mục Cảnh An: “Canh gà này anh uống không, hâm nóng lại cho anh"

“Không uống, không đói.

Anh ngồi ở bên cạnh nhìn cô gói bánh, gói cũng trông khá đẹp.

“Vậy anh uống nước không?"

“Cũng không uống. Vợ à, em không cần quan tâm anh, em làm việc của em đi "} Anh ngồi hai phút, chạy đi rửa tay đến nắn bột cho cô, rồi để nhân vào vỏ bánh. Trên thực tế Tống Thanh Ninh đều không nắn, trực tiếp cầm cục bột nắn nắn là được rồi.

Nhưng anh có lòng muốn giúp đỡ, cô cũng sẽ không từ chối.

“Em chừng nào đi báo danh? Xưởng thuỷ tinh"

“Ngày hôm sau."

“Vậy anh đi cùng em.

“Không cần đâu, em đến báo danh cũng không phải đi thi, cũng không đúng, thi cũng không cần người đi cùng en đâu phải là con nít"

“Vậy đợi em thi xong anh đi đón em. Vợ à, khi nào chúng ta đi chụp tấm hình, chúng ta còn chưa chụp hình chung với nhau nữa.

(( )) Một người gói một người để nhân, anh một câu em một câu cứ nói chuyện như thế, cho dù chưa kết hôn bao lâu, cho dù không tán tỉnh nhưng hai người sống chung cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

Khi chạng vạng, cô đã gói xong tất cả bánh.

Nhưng bởi vì chị dâu cả đang dùng nồi nên tạm thời cô không thể hấp.

Bên đây cô không có gì làm nên đã sang giúp Dương Thải Nguyệt nhóm lửa, dù sao thêm củi cũng không phải việc gì lớn.

Khi nhóm lửa cô cũng đang nghĩ, chẳng trách chị dâu cả luôn nhìn cô và chị dâu hai ngọt ngào sẽ trừng anh cả, bởi vì người đó có truyền thống đặc thù của đàn ông thời này, cho dù anh ấy rảnh không có chuyện gì cũng sẽ không đến giúp nhóm củi.
« Chương TrướcChương Tiếp »