Chương 74: Lần Đầu Họp Gia Đình

Mục Cảnh An: “...” Anh chỉ là muốn thể hiện cái tốt giúp vợ tôi, không ngờ rước họa vào thân!

Quả quyết đứng dậy, mẹ cứ từ từ mắng đi.

Đi đến bên ngoài, vừa hay gặp anh cả.

Anh cả nhà họ Mục: “Anh vào nói chuyện với ba mẹ chút, chuyện công việc cảm ơn nhé chú ba, về sau có chuyện gì chú cứ nói"

Mục Cảnh An: “Em cũng thật sự có, ngày mai giúp xây cái lò"

Anh cả nhà họ Mục: “Được."

Hai anh em tách nhau ra, anh cả cũng đi nói chuyện cho tiền, nhưng mà anh ấy không cho nổi năm mươi, chỉ có thể cho hai mươi. Anh ấy đã tính qua, tuy bọn họ sắp đi làm công nhân, nhưng vừa bắt đầu tiền lương thấp, số tiền đó cùng phải mua lương thực các thứ, anh ấy còn có hai đứa con phải nuôi, thật ra một năm cũng không kiếm được bao nhiêu.

Sau khi anh ấy đi, chú hai nhà họ Mục cũng đến, anh ấy chỉ cho năm đồng. Chị cả và anh rể của vợ anh ấy dày vò như vậy, sau này chắc chắn không chăm sóc ba vợ mẹ vợ của anh ấy nữa, những chuyện này sau này đều do hai vợ chồng bọn họ đảm đương. Còn phải nuôi con, phải để dành nhiều tiền chút.

Mục Trọng Xuan hiểu cho anh ấy, dù sao chén cơm của anh ấy là nhà họ Lâm cho, vì vậy khi anh ấy hỏi những người anh em khác đưa bao nhiêu tiền trợ cấp, ông nói một câu: “Bọn chúng đều giống như con, tổng cộng cho mười lăm đồng"

Thật ra anh hai nhà họ Mục không tin tưởng lời này lắm, nhưng cũng chỉ có thể để bản thân tin thôi.

Buổi sáng.

Khi Tống Thanh Ninh và Mục Cảnh An thức dậy, Thành Thành đã ngồi ở trong phòng lật sách tiểu nhân, cậu bé từ lâu đã có thể tự mình rửa mặt rồi, lúc này đã rửa mặt xong.

Thành Thành nghe thấy động tĩnh, cười híp mắt ngẩng đầu: “Chị, anh rẻ chào buổi sáng"

“Chào buổi sáng nhé, em trai “Chào buổi sáng, sao em lại thức sớm như vậy?"

Mục Cảnh An lại hỏi: “Em xem có hiểu không?"

Thành Thành: “Có chữ không hiểu.

Mục Cảnh An: “Vậy đợi chút nữa anh giảng cho em nghe.

Thành Thành: “Thật sao, cảm ơn anh rể.’ Tống Thanh Ninh đưa đầu nhìn ra bên ngoài, trước khi bếp lò của mỗi nhà còn chưa xây xong, cái bếp này thay phiên nhau dùng.

Trước mắt anh hai đang dùng nồi, hai người đi rửa mặt trước, rửa mặt xong thì anh hai đã dùng nồi xong nên một người đi nấu cơm, một người kể chuyện cho kể chuyện.

Mục Cảnh An thầm nghĩ, anh cứ xem như luyện tập chăm con nhỏ trước.

Ngày đầu tiên chia nhau ăn, cô đã món mì, trong nhà nhiều tinh bột, bắt buộc phải ăn.

Sau khi ăn bữa sáng, anh cả và Mục Cảnh An bọn họ đi cân lương thực, chân lương thực.

Sau khi chia lương thức, buổi chiều anh cả đến giúp đỡ xây lò, trái lại lò không cần mua, cái nồi lúc trước cô ở phía bên nhà họ Tống lấy qua rồi.

Nhưng chuyện xây tường, ba anh em cũng không xây riêng. Bởi vì tiếp đến mỗi người bọn họ đều sẽ không thường xuyên ở nhà, nếu xây sân riêng, có người vào lấy chút đồ cũng không ai biết.

Còn không bằng như bây giờ, khi bọn họ đều không có ở nhà, ba mẹ còn có thể giúp trông cửa.

Chuyện tách ra ở riêng, nhà họ Mục không có giấu giếm.

Những người khác trong đội nghe nói chuyện này còn tốt, chỉ duy nhất thím hai Liễu.

Sau khi bà ấy ngất đi tỉnh lại cảm thấy mất mặt nên đã ở nhà dưỡng bệnh, đóng cửa không ra.

Bây giờ nghe nhà anh cả tách ra ở riêng, đó chính là “ngồi dây từ bệnh sắp chết”, lại khoẻ rồi.

Bà ta nói liên tục nói: “Tôi đã nói rồi người phụ nữ Hứa Thuý Lan đó làm người không được, con dâu đều không muốn sống chung với bà ấy. Thật sự mất mặt chết đi được, ba mẹ nhà ai để tách ra ở riêng khi còn sống chứ. Ba đứa con trai nhà anh cả đều không hiếu thuận, thật sự không hiếu thuận, nếu như ở quá khứ thì sẽ phải bị đâm cột sống đó..."