Hứa Thuý Lan nghe xong thì khoé môi giật giật: “Con có vận may từ đâu thế này?"
Chú hai nhà họ Mục xua tay: “Vận may tới rồi muốn cản cũng cản không được."
Hứa Thuý Lan lại nói: “Vậy còn đừng học theo Thục Huỷ anh rể lớn, làm người vẫn là phải giữ chữ tín, chuyện đã hứa thì không được đổi ý để cho người khác xem thường.
Chú hai nhà họ Mục nghiêm túc nói: “Đó là đương nhiên"
Mục Cảnh An: “Anh không cần vậy thì cho anh cả chị cả đi, qua hai ngày nữa em dẫn mọi người đi báo cáo. Em và vợ em ở ngoài cả ngày rồi, có chút mệt nên về trước."
Tống Thanh Ninh đứng dậy theo anh về phòng.
Phía bên cả người của anh cả nhà họ Mục và Dương Thải Nguyệt đều nhẹ nhõm.
Đặc biệt là Dương Thải Nguyệt, cô ấy sắp làm công nhân ròi, câu nói này cứ tuần hoàn vô số lần trong đầu óc của cô ấy, cô ấy muốn vác theo lúa ở trong đội chạy mấy vòng! Quá vui rồi!
Lâm Thục Huỷ cũng rất vui mừng, cuối cùng cô ấy cũng có thể đi làm rồi, cô ấy quả thật không làm được việc nông.
Trở về trong phòng của mình, Mục Cảnh An ngồi ngay ngắn ở trên ghế trúc, Tống Thanh Ninh ngồi đối diện anh nhìn thấy tư thế ngồi của anh nghiêm chỉnh như vậy, không khỏi cũng ngồi thẳng, lưng thẳng tắp.
Mục Cảnh An đang có chuyện muốn thương lượng với bản thân, hơn nữa còn liên quan đến chuyện tiền hiếu kính với ba mẹ, một năm chỉ cho ba mẹ mười đồng, anh cảm thấy ít, thật ra cô cũng cảm thấy ít.
Lần đầu tiên họp gia đình, ừm phải nghiêm túc một chút.
Mục Cảnh An: “Vợ à, anh có thể hút điếu thuốc không?"
Tống Thanh Ninh: “Không được.
Mục Cảnh An: “Vậy anh muốn thương lượng một chuyện với em"
Mặt không biểu cảm: “Nói!"
Mục Cảnh An: Bộ dạng này của cô ấy, chuyện tiếp theo dường như không dễ bàn bạc lắm.
“Anh dự định mỗi năm cho thêm mẹ bọn họ chút tiền."
Lời ít mà ý nhiều: “Được."
Mục Cảnh An đã soạn sẵn văn bản: “"
Anh mỉm cười: “Vẫn là vợ của anh thông suốt, vậy em xem thử mỗi năm chúng ta cho thêm bao nhiêu thì thích hợp?"
Tống Thanh Ninh: “Khẳng định muốn em nói?"
Mục Cảnh An gật đầu.
“Thật sự muốn em nói, vậy thì em kiến nghị cho năm mươi là được rồi, sau này tăng lên theo năm. Ba chúng có tiền lương gấp đôi, mỗi năm đại đội chia cá có tiền, cuộc sống của bọn họ có được sự đảm bảo. Tiền chúng ta cho chỉ là tiền tiêu vặt và tiền hiếu kính bọn họ thôi.
Anh cho bọn họ nhiều cũng là để dành, bản thân không nỡ ăn không nỡ uống nhưng lại để dành tiền lại cho con cháu vậy thì không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta có thể chuyển hoá số tiền dư thành đồ vật gửi về đây, ví dụ như vải vóc, phiếu thịt, mạch nha... cũng có thể gửi về."
Mục Cảnh An đứng dậy: “Tôi đi nói với bọn họ."
Thật sự tiếp thu ý kiến của bản thân sao?
Mục Cảnh đi đến cửa lại trở về đứng ở trước mặt cô, khom lưng hôn một cái, hôn xong ở bên tai cô nói: “Vợ à, bộ dạng giả vờ nghiêm túc của em thật đáng yêu.
Tống Thanh Ninh: Nói tầm bậy! Rõ ràng cô rất nghiêm túc, sao lại là giả vờ được?
Mục Cảnh An nhìn cô một cái, khi ra ngoài tâm trạng vô cùng tốt.
Tống Thanh Ninh xoa xoa mặt, mắt của anh có vấn đề.
Mục Cảnh nói với Hứa Thuý Lan chuyện tiền bạc, cuối cùng trái tim của Hứa Thuý Lan cũng thoải mái rồi, lúc trước bà bị thái độ không lên tiếng của ba đứa con trai làm tổn thương, bà cho rằng bọn chúng ngay cả mười đồng cũng không muốn cho nữa.
Nhưng bà vẫn nói: “Không cần, ở trong đội của mẹ một năm cũng không nhiều tiền mấy, ba mươi đồng là đủ rồi."
Mục Cảnh An: “Cho mẹ thì mẹ cứ lấy đi cũng không thể để cho bọn con ở bên ngoài ăn tốt uống tốt còn hai người ở nhà uống cực khổ."
Hứa Thuý Lan: “Tiểu Ninh đồng ý không?"
Mục Cảnh An: “Cô ấy kêu con đưa đó."
Hứa Thuý Lan vừa nghe đã bùng nổ: “Trời ơi con còn không bằng vợ con! Thằng con bất hiếu này! Bà đây tốn tiếng nuôi con ăn học lớn đến như vậy..."
Lời mắng chửi liên tục tuôn ra.