Khi ba chồng nói đến vấn đề phân chia chăm sóc khi về già, giọng điệu thương lượng cẩn thận từng li từng tí đó của ông đã kí©h thí©ɧ cô.
Cô chỉ sinh một đứa, gia sản và tình yêu thương đều cho nó, chăm sóc khi về già cũng sẽ là nó, không ai tranh giành cũng không trốn tránh được, cũng sẽ không tồn tại tình huống ai phải chịu thiệt thòi.
Lại nói việc chia nhà thuận lợi, nguyên nhân là bởi vì ba anh em nhà họ Mục không tranh giành, nếu đổi lại là những gia đình khác trong đội, ngay cả một trăm năm mươi tệ này Mục Cảnh An cũng không lấy được. Mặc kệ bạn có chịu thiệt hay không, bọn hắn chỉ biết, không chia nhà thì bất kể là tiền ai kiếm được cũng thuộc về của chung, thuộc về của chung thì phải chia đều.
Mục Trọng Xuân lại chậm rãi nói: "Các anh chị em, hôm nay làm phiền mọi người rồi."
Chủ nhiệm an ninh: "Có gì phiền phức đâu? Kể ra thì nhà các ông cũng xem như thuận lợi đấy chứ, các ông không thấy nhà họ Lưu phía trước chia nhà, vì giành một cái nồi, thằng hai đánh luôn thằng cả."
Chủ nhiệm hội phụ nữ: "Không phải sao, thẳng hai nhà bọn họ cảm thấy thằng cả có công việc, thì không nên lấy nhiều đồ trong nhà"
"l ""
Mấy người bọn họ anh một câu tôi một câu nói về chuyện của nhà họ Lưu.
Nói một hồi lâu, Mục Trọng Xuân mới ra ngoài tiễn bọn họ.
Lúc ông quay lại, mấy anh em nhà họ Mục vẫn chưa rời đi.
Mục Cảnh An đang cùng hai anh trai nói đến chuyện công việc, đây là chuyện đã được quyết định từ lâu, lúc này anh cũng không có ý định thay đổi gì.
Chỉ là Mục lão nhị nghe xong, lại nói: "Chú ba, cảm ơn ý tốt của chú, chỉ là anh và chị hai của chú không cần nữa, chị dâu của chú muốn nhận công việc của mẹ vợ anh, anh nhận công việc của ba vợ anh"
Đám người nhao nhao nhìn về phía anh ta.
Hứa Thúy Lan hỏi: "Chuyện này là sao nữa? Không phải nói công việc của ba vợ con cho anh rể của Thục Hủy nhận sao?"
Mục lão nhị: "Ông lão nhà anh ta năm ngoái mất rồi, trước khi mất muốn cháu trai cả đổi lại họ. Người anh em cột chèo đó của con không biết nghĩ thế nào, thật sự cầm sổ hộ khẩu đi đổi lại. Anh ta cũng thông minh, đổi xong còn giấu diếm, định đợi đến khi nhận công việc xong mới nói ra, kết quả đứa nhỏ trong nhà nói lỡ lời, ba vợ con trong cơn tức giận đã đổi ý.
Vợ của Mục lão nhị - Lâm Thục Huỷ là người huyện thành, nhà mẹ đẻ chỉ có hai chị em, ba mẹ đều là công nhân của nhà máy chế biến giấy.
Bởi vì không có con trai, ba vợ anh ta cảm thấy nhà mình đã tuyệt hậu rồi, cho nên điều kiện hàng đầu để tìm con rể cho con gái lớn chính là, đứa con trai thứ nhất phải mang họ Lâm.
Chờ đến khi ông ấy già rồi, sẽ giao công việc của mình cho con rể lớn đảm nhận.
Con gái nhỏ Lâm Thục Hủy, quen biết với Mục lão nhị là do bạn học cấp hai giới thiệu, lúc đầu ba Lâm không đồng ý mối hôn sự này, cảm thấy anh ta là hộ khẩu nông thôn, cho nên cũng đưa ra điều kiện đứa con trai đầu tiên phải mang họ Lâm, để anh ta biết khó mà lui.
Nhưng Mục lão nhị lại nghĩ, chẳng phải chỉ là một cái họ thôi sao, họ Lâm thì họ Lâm vậy.
Thế nên Nhạc Nhạc mang họ Lâm.
Khi hai người kết hôn, bọn họ thương con gái đến nông thôn, bởi vậy đã đặt mua xe đạp, máy may vân vân.
Lúc đầu hai vợ chồng già dự định sau khi nhà họ Mục chia nhà, công việc của mẹ Lâm cho con gái nhỏ nhận, con gái lớn vốn dĩ đã có công việc của mình rồi. Nhưng bây giờ con rể lớn lật lọng, ba Lâm trực tiếp đổi ý giao công việc cho Mục lão nhị, chỉ đợi đến khi nhà họ Mục chia nhà, để bọn họ đi nhận công việc.
Hai vợ chồng vẫn còn rất nhanh trí, một ngày nhà họ Mục không tách ra riêng thì bọn họ sẽ không thay ca, chỉ sợ tiền lương của hai vợ chồng chú hai nhà họ Mục bù vào trong đại gia đình.