Một tay thúc giục, tay còn lại cào vào lưng cô: "Vợ em còn không dậy, anh sẽ cào ngứa ơi, A Ninh em."
~~ Nghe vậy, Tống Thanh Ninh trở mình ngồi dậy, hôn lên mặt anh, ánh mắt tình tứ: "Anh có ngây thơ quá không, còn cào ngứa nữa chứ."
Mục Cảnh An: "Biện pháp, chỉ cần dùng tốt là được, không quan tâm nó có ngây thơ hay không."
"Được được được, em dậy."
Mục Cảnh An trèo lên giường lấy quần áo giúp cô, anh đã mặc quần, chờ cô mặc xong quần áo thì mới xỏ áo sơ mi.
Nghe hai người muốn đi lãnh chứng, cả nhà đương nhiên ủng hộ.
Thành Thành còn nói: "Chị, em muốn đến xem hai anh chị lãnh chứng || Mục Cảnh An không hiểu, lãnh chứng có gì hay để xem?
Vẫn là Tống Thanh Ninh hiểu cậu: "Có phải em muốn đến chứng kiến thời khắc hạnh phúc của chị đúng không?"
Thành Thành gật đầu liên tục: "Đúng vậy. Chị, anh rể, em muốn đi theo"
Mục Cảnh An: "Được rồi, mang em theo."
Thành Thành cười tươi, hai hàm răng sữa lộ ra.
Ăn sáng xong, lấy ít đồ, ba người đi tới cục dân chính.
Quá trình lãnh chứng rất thuận lợi, nhưng đồng chí Mục Cảnh An có chút quật cường. Cô hỏi qua nhân viên công tác, người ta nói có thể nhờ người điền đơn giúp. Nhưng khi cô muốn giúp đỡ điền đơn thì Mục Cảnh An lại cầm lấy tờ đơn, nằng nặc đòi tự điền.
Tay trái viết chữ hơi chậm, cô cùng Thành Thành đứng chờ, chờ một hồi lâu thì mới điền xong. Lãnh chứng xong, nhân viên công tác tặng phiếu hai cân kẹo.
Sau khi rời khỏi cục dân chính, Mục Cảnh An đưa giấy hôn thú cho cô: "Em cất đi"
"Được."
Thành Thành nhìn hai người, vui vẻ nói: "Chúc mừng anh chị."
Mục Cảnh An vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn của cậu: "Khen hay lắm, hôm nay anh rể cao hứng, anh dẫn em tới tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa."
"Thật sao, tốt quá đi.
Cậu bé nhún nhảy hò reo. Chị đã từng dẫn cậu tới tiệm cơm quốc doanh ăn rồi, nhưng đi thêm lần nữa cũng vui lăm.
Ăn uống trong tiệm cơm quốc doanh xong, ba người đi bưu điện một chuyến. Mục Cảnh An tới lấy thư từ cùng chứng từ gửi tiền lương, bên trong thư có một vài loại phiếu. Anh đang ở quê nhà, tổ chức cũng gửi những thứ này tới quê nhà của anh, tri kỷ biết mấy.
Nhận đồ xong thì anh lại giao cho Tống Thanh Ninh: "Cho em, cất đi"
Thành Thành hỏi: "Sao cái gì anh cũng đưa cho chị cất hết vậy?"
Mục Cảnh An: "Bởi vì những thứ này toàn là thứ tốt, mà thứ tốt thì tất nhiên phải giao cho vợ nha." Lại nói: "Sau này em lớn lên cũng phải làm như vậy."
Ai ngờ Thành Thành nói: "Em không chịu, em muốn đưa cho chị."
Mục Cảnh An: "Đúng là con nít. Thế nhưng vợ anh không cần em lo, em giữ lại cho vợ em đi, nếu không lớn lên sẽ không cưới được vợ." Lại nói với Tống Thanh Ninh: "Em xem phiếu đi, nếu cần gì nữa thì chúng mình đi mua."
Tống Thanh Ninh mở thư nhìn lướt qua: "Không thiếu gì hết, thế nhưng đêm nay phân gia, ba sẽ mời người tới nhà làm chứng, cần phải mời cơm. Trong đây có phiếu thịt, em muốn mua hai cân thịt, còn có một tấm phiếu sữa bột, em mua ít sữa bột về bồi bổ cho anh."
Theo như cô biết thì người trong đội phân gia không cần viết chứng từ, nhưng chắc chắn phải mời người tới làm chứng. Người làm chứng phải là người có danh tiếng trong họ, không thì cũng phải là lãnh đạo trong đội sản xuất.
Mục Cảnh An: "Vợ đang nói giỡn hả? Anh cường tráng như vậy, cần bổ chỗ nào?"
Anh không yếu!
Nghe vậy, biết anh hiểu sai, cô vội vàng giải thích: "Sữa bột bổ sung canxi, nghe nói uống sữa bột có lợi cho việc phục hồi xương cốt."
Lúc này Mục Cảnh An mới không nói nữa.
Khi nhắc tới phiếu thịt, Nhị Cẩu vẫn luôn giả chết nhắc cô cố gắng không sử dụng tới Tụ Bảo Bồn với phiếu của bộ đội.
Tống Thanh Ninh cũng không muốn xài.
Sau đó ba người đến trạm thực phẩm, mua hai cân thịt. Lại thấy có người bán cá trắm, không cần phiếu.