Hôn nhân có sủng, thua có tình yêu, có tình yêu thua yêu hết lòng hết dạ. Nếu có thể cô muốn có tất cả, đương nhiên, không có cũng không hề hấn gì.
Mục Cảnh An nghiêm mặt, cúi đầu cắn lên môi cô. Tống Thanh Ninh trừng mắt nhìn anh, có chuyện nói chuyện, sao lại cắn người chứ?
Mục Cảnh An nhìn nét mặt của cô, cười lạnh: "Ly hôn? Chị đây?"
Tức giận.
"Ai ui, em giỡn chút thôi mà, anh có cần như vậy không?"
Mục Cảnh An nói rõ: "Anh không thích đem chuyện ly hôn ra đùa giỡn, anh là người nghiêm túc"
Tống Thanh Ninh: "Sau này không dám nữa."
Mục Cảnh An: "Bây giờ làm lại, anh trả lời câu hỏi ban nãy, anh muốn biết."
Tống Thanh Ninh cười rộ, chuyện quỷ gì đây, còn làm lại?
Dỗi anh một chút: "Đã quá giờ, hết hạn"
Đã ăn xong xuôi, cô bưng chén của cả hai ra ngoài.
Mục Cảnh An ngồi trên ghế nhìn cô trầm tư, thực ra anh không biết tình yêu là gì, cảm giác khi yêu một người sẽ ra sao. Nhưng anh biết, cô như tiểu yêu tinh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã khiến anh trầm mê không thể kiềm chế, muốn đối tốt với cô, muốn cho cô tất cả những gì tốt nhất.
Lúc Tống Thanh Ninh ra ngoài, đại tẩu cùng nhị tẩu đang thảo luận chuyện nhà của thím hai Liễu. người nhà của thím đưa thím tới sở y tế, mấy cán bộ của đại đội cũng đang ở sở y tế.
Người trong nhà đã ăn xong, cô cầm chén đũa đi rửa.
Mục Cảnh An rời phòng, nhờ anh cả cùng anh hai giúp chuyện đổi gà vịt.
Mục lão đại muốn hỏi lâu lắm rồi, trong nhà sao lại cất nhiều lương thực như vậy?
Mục Cảnh An: "Cha vợ nhờ người đưa tới."
Anh đột nhiên phát hiện, cha vợ đang mất tích đúng là lựa chọn tốt giúp gánh tội.
Hứa Thuý Lan nghe anh nhắc tới cha vợ, hỏi: "Tiểu Nịnh, cha con đang ở đâu? Ông đang bận hay đang rảnh, nếu không bận thì mời tới nhà ăn một bữa cơm. Mẹ không biết ông ấy vẫn bình an, nếu biết thì đã bàn chuyện cưới xin của các con với ông."
Tống Thanh Ninh: "Mẹ, con không biết cha đang ở đâu, trước giờ ông luôn chủ động liên lạc với con, con không liên lạc được với ông ấy. Chờ sau này cha liên lạc thì con sẽ nói."
Hứa Thuý Lan: "Cũng được, con ghi nhớ chuyện này là được."
Nhắc tới cha, cô lại nhớ tới một việc, cô kết hôn với Mục Cảnh An, tổ chức chắc hẳn sẽ điều tra về cha mẹ của cô. Cô biết thân phận của mẹ, nhưng cha thì sao?
Thế nhưng có một chuyện có thể khẳng định, trước khi mất tích thì thân phận của cha cô không có vấn đề, nếu không thì cha mẹ của cô cũng không thể kết hôn với nhau, đơn xin kết hôn của cô với Mục Cảnh An cũng sẽ không được thông qua.
Quay đầu phải hỏi Mục Cảnh An.
Trong đội rất nhiều người nuôi gà vịt nên đổi rất dễ. Sau khi bàn chuyện xong, Mục lão đại cùng Mục lão nhị giúp đỡ đưa lương thực. Mục Cảnh An cùng Tống Thanh Ninh đi trạm thực phẩm, mua một miếng thịt.
Buổi chiều hai người lại đến đội dân binh một chuyến, đưa đồ cho bọn họ. Hai bên cách nhau rất xa, không thể nấu sẵn đưa tới, mấy thứ này cần bọn họ tự nấu.
~~ Hôm sau khi trời vừa sáng, Tống Thanh Ninh mở mắt, Mục Cảnh An lập tức giục cô rời giường.
"Dậy sớm như vậy làm gì? Mới sáu giờ."
"Đi lãnh chứng Tống Thanh Ninh không nhúc nhích: "Tay trái của anh điền đơn được không? Chẳng lẽ anh muốn ngậm bút trước mặt công chúng?"
Mục Cảnh An: "Không được cũng phải được, cùng lắm chữ hơi xấu." Nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Không tự điền cũng được nhỉ?"
Thực ra bọn họ vốn định chờ cánh tay của anh tháo băng rồi mới đi lãnh chứng. Thế nhưng tiểu yêu tinh chưa lãnh chứng đã nghĩ tới chuyện ly hôn, chẳng phải đòi mạng sao.
Tống Thanh Ninh cười thành tiếng, chôn đầu vào gối, hờn dỗi nói rằng: "Phó đoàn Mục, anh gấp gì chứ? Em không chạy đâu.
"Nhưng anh lại sợ em chạy, được chưa? Dậy mau, dậy mau ~~"