Lúc đó cánh tay của anh chắc cũng hồi phục trở lại, có thể bắt đầu một vài bài huấn luyện.
"Vậy về phòng ăn cơm, em có chuyện muốn nói với anh."
Trở về phòng của mình, Tống Thanh Ninh nói chuyện công tác ở nhà máy pha lê với anh.
Còn nói: "Anh trai, chị dâu của anh có muốn đi thử không? Dù sao chỉ cần tốt nghiệp trung học là ổn. Hơn nữa thời gian tới nhà máy khăn cũng chiêu công, không chỉ chiêu mộ thân nhân của công nhân mà còn chiêu mộ người ngoài, nghe nói năng suất của xưởng rất tốt. Nếu có thời gian, em cũng muốn đi thử một phen Chuyện cô đi thi tuyển không giấu được, phải nói.
Nhưng chuyện có đề thi thì cô không định nói với hai người bọn họ. Cô có thể bảo đảm bản thân kín miệng, nhưng không dám bảo đảm hai người bọn họ có được đề thi sẽ không vô tình tiết lộ.
Ông cụ giúp cô không chỉ vì muốn giới thiệu cô với con trai của ông, mà còn vì tốt bụng. Lúc ông nói ra chuyện giới thiệu đối tượng, cô đã cự tuyệt, nhưng sau khi nghe qua cuộc sống của hai chị em cô thì vẫn cho cô một bộ đề.
Người ta có lòng tốt, cô không muốn vì hành động của mình mà đem đến rắc rối cho ông. Bây giờ công tác khẩn trương, nếu việc ông cụ đưa đề thi bị lộ thì ngay cả con của ông cũng không thể lành lặn.
Mục Cảnh An ngẫm nghĩ rồi nói: "Đừng, anh có chiến hữu sau khi chuyển nghề thì vào nhà máy thực phẩm trong huyện, bọn anh vẫn luôn giữ liên lạc. Trước đây cậu ấy đã nhắc về chuyện danh ngạch công tác. Em muốn đến bộ đội với anh, nên anh không kể chuyện này với em."
Chủ yếu anh không ngờ cô lại coi danh ngạch công tác như thủ đoạn kiếm tiền, thi xong rồi đem đi đổi tiền.
Tống Thanh Ninh: "Vậy được, em đi một mình"
Lại nghĩ, nếu có cá vàng nhỏ thì tốt biết mấy, cá vàng nhỏ sinh cá vàng nhỏ...
Như vậy cô không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa.
Thế nhưng, nếu cô muốn thoải mái ăn uống mua mua mua mà không bị người ta hoài nghi thì phải làm việc, ít nhất phải có nguồn tài chính lâu dài để che lấp phần nào.
Sau khi tới bộ đội, cô phải suy tính chuyện này kỹ càng hơn.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Tống Thanh Ninh hoàn hồn: "Em đang nghĩ chuyện thêm cơm, lát nữa em ra ngoài đổi gà vịt, dùng số lương thực này để đổi, nếu bọn họ không muốn lương thực thì mới đưa tiền hoặc phiếu."
Chuyện thêm cơm cho dân binh, mặc dù chỉ có vài người cần cám ơn. Nhưng thêm cơm mấy ngày liền, cần không ít thịt cùng gà. Ai mà có nhiều phiếu như thế chứ, nên tốt nhất là đổi từ mấy người có nuôi gà trong đội.
Nói tới chuyện này, Mục Cảnh An nhìn quanh lương thực trong nhà. Tất cả đồ vật hôm qua kéo từ Tổng gia về đều chất ở nhà chính.
Anh nói: "Nhà em nhiều lương thực quá nhỉ."
Đang trong giai đoạn đói kém mà hai chị em có thể giấu ngàn cân lương thực, hơn nữa đa số là lương thực tinh.
Hôm trước sau khi trở về, anh nhờ anh cả đến Tống gia kéo đồ, sau khi nhìn thấy phòng lương thực thì ngay cả anh cả cũng sửng sốt.
"Ai mà không có bí quyết chứ." Cô bình tĩnh trả lời.
"A."
"Muốn biết không?"
Anh nói: "Không muốn. Anh không thích tọc mạch chuyện riêng của người ta, vừa nãy anh chỉ thuận miệng nhắc thôi."
Tống Thanh Ninh: "Anh trả lời sai rồi. Anh phải nói anh muốn biết."
Mục Cảnh An: "Nghĩa là sao?"
Tống Thanh Ninh bỗng dưng buông đũa bước tới, ngón tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn lên ngực anh.
"Nếu anh nói muốn biết, em có thể khí phách nói với anh rằng: chị muốn có thứ này! Khi nó không phải của chị, cưng nên nói ít lại, bớt can nghiệp lại, hãy cứ giả vờ câm điếc. Nhưng khi nó là của chị, chị sẽ nói cho cưng biết. Tóm lại chị đây sẽ không gài cưng, ngày nào đó chuyện của chị làm liên lụy tới cưng thì chị sẽ chủ động ly hôn, tuyệt đối sẽ bảo toàn cưng"