Nhìn ra nghi vấn của anh, cô nói: “Anh không nằm xuống thì em đếm thế nào? Đứng hả?"
Mục Cảnh An nhìn áo mình hỏi: “Em chắc chắn không hỗ trợ anh cởϊ áσ trước?"
Giờ thì lúng túng rồi, áo người ta còn đang mặc đàng hoàng kìa.
Cô vỗ đầu một cái: “Xem em kìa, nóng lòng quá cơ."
Mục Cảnh An bật cười thành tiếng, trêu chọc nói: “Vợ ơi, vội cái gì? Người đàn ông của em cũng không có chạy, em có thời gian cả đời để đếm để nhìn Sao nào, sao nào, cô nói không sai chứ.
Trên giấy tiếng A Ninh, vừa văn nhã lại vừa hàm súc, rất có cảm giác thanh niên trí thức. Sau khi cưới rồi, vừa mở miệng, thì là vợ ơi người đàn ông của em, rõ ràng chính là xưng hô rất thông thường giữa vợ chồng trong đội, đến phiên anh thì như xoay vòng với đầu lưỡi vậy.
Cô nhìn anh, lại nhìn phía dưới của anh: “Cũng không nhất định, lỡ đâu sau này anh có quan hệ nam nữ bậy bạ với người khác, anh không chạy em cũng vứt vào thùng rác, nhưng, trước khi vứt không chừng sẽ phế anh trước.
Cô cũng không phải người gì hiền lành, nếu người đàn ông của cô dám làm bậy, cô cũng sẽ không độ lượng tác thành cho người ta, cho dù cô chuẩn bị vứt đi, lúc vứt bỏ cũng phải là loại rác không thể thu về, cô là người vô lý vậy đó!
Mục Cảnh An cảm thấy dưới người tự nhiên lạnh quá.
Rất nhanh đã nói: “Việc này em cứ yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để em thất bại trong hôn nhân"
Anh là một quân nhân, nếu ngay cả gia đình nhỏ của mình đều không cách nào trung thành bảo vệ, vậy còn bảo vệ quốc gia trung thành với quốc gia làm gì? Làm một người đàn ông, nếu ngay cả chút ý chí này cũng không có, thì có thể làm được chuyện gì lớn? Nếu ngay cả điều cơ bản anh cũng không làm được, còn không bằng chết.
Tống Thanh Ninh không nói gì nữa, cẩn thận giúp anh tháo băng gạc, lại cởϊ áσ khoác và áo sơ mi của anh ra, bên trong chỉ còn lại một cái áσ ɭóŧ quân đội màu xanh, hơn nữa lại lần nữa giúp anh treo cánh tay.
Lúc này cô thấy vết sẹo mới trên cánh tay phải của anh.
“Còn đau không? Lúc duỗi tay có đau không?” Cô hỏi.
Mục Cảnh An: “Không đau. Quần để anh tự cởi"
Anh cũng không phải là phế hoàn toàn, việc mình có thể tự làm, anh vẫn không muốn phiền người khác, à không, là vợ.
Cởϊ qυầи xong, đặt quần lên kệ áo bằng gỗ, anh lập tức nằm lên giường rất tự giác vén áo lên, ánh mắt nhìn cô, ý bảo đếm đi.
Xem anh nghe lời chưa kìa.
Tống Thanh Ninh đến gần giường, ánh mắt đảo lên người anh, mấy khối cơ bụng liếc qua là thấy ngay. Nhưng cuốn hút nhất lại không phải cơ bụng của anh, mà là vết sẹo trên người anh.
Cô ngồi xuống, tay chọt chọt lên trên.
Mục Cảnh An:! Cô ấy sờ mình Sờ nữa đi, sờ nữa đi Anh đột nhiên ngồi dậy, không chờ anh đưa đầu, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ đã đón chào.
Lần này, phó đội trưởng Mục bị áp chế gắt gao.
Nhưng vợ nhiệt tình như lửa, anh vẫn rất là thích.
Lúc đang nồng cháy, Tống Thanh Ninh tức giận đấm giường, cắn răng hỏi: “Ai làm anh bị thương như vậy? Để xem em có đấm nát đầu chó nó không! Làm hại động phòng hoa chúc em chỉ có thể nhìn!"
Tất nhiên, cố mà ăn chắc cũng được, nhưng một cánh tay đang băng bó chặng giữa, thì rất lo lắng lỡ kích động đυ.ng trúng cánh tay anh, sau đó lại gãy nữa.
Hơn nữa đi, tư thế đó, may là cô da dày, cũng ít nhiều có chút ngượng ngùng.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hề lo lắng Mục Cảnh An sẽ ghét cô không biết dè đặt, dù sao Vợ chồng mà. Giữa vợ chồng nếu còn nghiêm túc, vậy thì không vui chút nào.
Nụ cười vang lên từ trong l*иg ngực Mục Cảnh An.
“Em đừng nóng vội, ngày hôm trước anh tới bệnh viện chụp X quang, vết thương lành rất nhanh, chưa tới hai ba tuần là có thể tháo băng rồi"
“Ai nóng nội? Em chỉ khó chịu người ta phá hỏng ngày vui của em mà thôi!” Tống Thanh Ninh lườm anh, xoay người đến nằm phía bên trong giường.