Chương 42: Đúng là một cô gái không biết trời cao đất dày

Cô cầm đồ đi ra, thím Mục nhìn thấy vậy cũng nheo mắt cười: “Đây đúng là tim có hồn mà, phải nói thế nào nhỉ?”

Tống Thanh Ninh: “Là thần giao cách cảm ạ.”

Thím Mục: “Đúng, chính là ý đó, vẫn là những người có học mấy đứa hiểu nhiều. Aiya, để thím mang về cho Cảnh An, chắc chắn thằng bé sẽ rất vui. “

Bà ấy nhận đồ rồi hướng ra ngoài, nói với mấy người vợ đội trưởng Lý: “Mọi người làm tiếp đi, tôi về rồi quay lại.”

“Vậy thì nhanh lên, đừng có trốn việc đấy.”

“Sao có thể chứ? Haha...”

“...”

Sân nhà họ Tống bên trong bên ngoài đều rất náo nhiệt. Người trong đội biết nhà cô tổ chức tiệc nên có rất nhiều trẻ con tới xin kẹo cưới, có người lấy xong lại đi, còn có người thì lại ở lại.

Trẻ con cũng thích tám chuyện, qua miệng của bọn trẻ, chỉ chưa đầy một buổi sáng, mọi người trong tổ sản xuất đều biết váy cưới của Tống Thanh Ninh rất đẹp.

Bên nhà họ Mục càng náo nhiệt hơn vì có một chiếc xe jeep đỗ trước cửa nhà.

Bình thường khi có ai đó mua xe đạp thì hàng xóm xung quanh đều sẽ rất chú ý chứ đừng nói đến là xe jeep.

Thím Mục đến nhà họ mộ đưa đồ cho Mục Cảnh An. Anh thấy bên trong còn có thư, thế nên anh đã đi vào trong phòng.

Tống Thanh Ninh nói: “Cảm ơn chiếc váy anh gửi đến, rất đẹp, em rất thích. Quần của anh không phải em may đâu, thứ nhất là bởi vì em không biết may quần áo, thứ hai là anh chưa nói cho em biết số đo chân anh là bao nhiêu. Tiện đây, rốt cuộc chân anh dài bao nhiêu vậy? Một chân, hai chân, ba chân...”

Nói thật là anh không hiểu cô đang nói gì cả.

Ba chân là cái quái gì?

Phó đoàn trưởng Mục đáng thương, anh vẫn chỉ là một người đàn ông chưa từng trải qua thời đại internet, anh nhìn chằm chằm vào bức thư một lúc mới nhận ra được ý nghĩa của ba chân là gì.

Anh không thể không cười nói: “Đúng là một cô gái không biết trời cao đất dày mà!”

Sự hoạt bát của cô thể hiện rõ trên mặt giấy này, anh cũng tự hỏi không biết sau khi gặp mặt rồi cô sẽ như thế nào.

Anh thật mong chờ đến ngày mai.

Ngày 10 tháng 4, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, buổi sáng thật dễ chịu.

Khoảng sáu giờ sáng, bên nhà họ Tống, đội trưởng Lý, vợ đội trưởng, thím Mục và những người khác đã tới.

Hôm nay thím Mục không đến nhà họ Mục, bà ấy phải giúp cháu rể trông coi việc nhà ở đây, bởi vì phong tục của họ là tổ chức tiệc sau khi cô dâu đã ra ngoài, đến lúc đó nếu không có một ai trong nhà thì chẳng phải sẽ trở nên rất hỗn loạn sao?

Hơn nữa, cô dâu phải buổi chiều mới về, trong nhà không có người thì sao được gọi là về chứ?

Nhóm các thím các dì đang dọn dẹp bát đĩa.

Trong nhà, Tống Thanh Ninh đã mặc một bộ váy mới, cô mở đồ trang điểm ra trang điểm thật nhẹ nhàng, những mỹ phẩm này cô mua ở cung tiêu xã.

Cô muốn trở thành một cô dâu thật xinh đẹp nên lần này cô đã cẩn thận cột tóc lên mà không cần dùng đũa.

Thành Thành nằm dài lên bàn, lặng lẽ nhìn cô.

Tống Thanh Ninh liếc cậu bé một cái: “Sao thế?”

“Chị gái của em là cô dâu xinh đẹp nhất.” Cậu bé cười khoe hàm răng nhỏ như hạt gạo.

“Em trai của chị cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất.”