Thím Mục đến giao quần áo, có vẻ sợ mọi người ghen tị chưa đủ, thím ấy lớn tiếng nói: “Tiểu Ninh, chắc chắn cháu không biết hai chiếc váy này là do Cảnh An tự tay thiết kế, sau đó lại chỉ huy mẹ thằng bé may đấy. Đàn ông của nhà họ Mục thím vô cùng yêu vợ đấy.”
Về phần “mẹ của thằng bé” bị chỉ huy lúc đó vì quá chán nản nên phải trả thêm tiền thì cô bỏ qua.
Khó khăn lắm Hứa Thúy Lan mới may xong chiếc váy, nhưng con trai bà lại mua một mảnh vải khác. Bà cũng không nói gì về việc thằng nhóc thối này không mua cho mẹ mình lấy một mảnh mải, chỉ nói anh không cần yêu cầu nhiều vậy đâu, cứ làm như thế này là được rồi.
Sao bà biết cách gấp nếp váy được chứ?
Anh còn muốn bấm khóa nữa, bà đã làm mấy cái đó bao giờ đâu?
Khó quá, phải thêm tiền, mười lăm cũng không được, phải ba mươi mới được!
Mục Cảnh An lại nói bà may váy cho con dâu mình mà còn thu phí thủ công đắt như vậy, mẹ không thấy xấu hổ sao?
Đương niên cũng có chút xấu hổ.
Sau một hồi mặc cả, hai mẹ con quyết định quên chuyện đó đi, lần này mẹ anh không thu tiền của anh nữa.
Hơn nữa, nếu như mọi người nghe thấy đều sẽ thốt lên: Ôi! Này cũng ngọt ngào thật đấy!
Những người đàn ông trong tổ sản xuất đều giống như mấy ông cụ già, về đến nhà cũng không rửa bát. Nhưng nhìn nhà người ta xem, thậm chí còn biết may quần áo nữa đấy.
Mọi người đều ghen tỵ chết thôi
Thím Mục nói thêm: “Cảnh An cũng tự mình đi chọn giày cho cháu đấy.”
Ôi! Tự mình làm tất cả, đúng là không tệ!
Vợ của đội trưởng Lý, mẹ vợ của chủ nhiệm an ninh và một vài người phụ nữ trong đội đều đến đây giúp rửa bát, nghe thím ấy nói như vậy, trong lòng họ đều dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không biết người khác nghĩ thế nào, còn vợ Lý đội trưởng đã quyết định buổi tối khi cô ấy về nhà sẽ để đội trưởng Lý ngủ dưới sàn, người đàn ông không quan tâm đến vợ mình thì không xứng đáng được ngủ chung giường với bà ấy.
Tống Thanh Ninh cũng thích rất hai chiếc váy này, vốn dĩ cô định mặc áo khoác hoa và quần đen, không mua vải đỏ nữa, dù sao hai bộ quần áo này cũng vẫn còn mới, nhưng không đẹp bằng chiếc váy này.
Cô cầm lấy hai bộ váy với giày rồi nói: “Thím, cháu rất thích bộ váy này. Thím ngồi đợi một lát, cháu cũng có vài thứ muốn gửi cho anh ấy, cháu đi lấy.”
“Được.”
Bên này thím Mục lại đi khoe khoang với vợ của đội trưởng lý và mấy người khác, thật ra bà ấy còn rất muốn khoe cả chuyện chiếc xe nữa, nhưng tiếc là cháu trai không cho bà ấy nói.
Tống Thanh Ninh thật sự không ngờ được anh còn có tay nghề này đấy.
Hai chiếc váy này rất hợp với cô, cô nghĩ đến việc viết cho anh vài câu, nhưng nét chữ của cô có chút thô.
Viết xong, cô lấy ra hai chiếc áo sơ mi, hai mảnh vải đen và hai đôi giày da mà trước đó cô đã chuẩn bị cho anh. Vì cô không biết may quần áo, hơn nữa quần áo may sẵn cũng không cần phiếu nên cô đã mua hai chiếc áo sơ mi.
Giày cũng vậy, nhưng cô chỉ mua một đôi giày, còn đôi còn lại cô làm bằng chậu châu báu.
Chiếc quần đen cũng làm bằng chậu châu báu luôn.