Cô đã mua một vài cuốn sách phản diện ở hiệu sách, mấy cuốn này là mua cho Thanh Thành.
Sau khi mua sách xong, cô đi ngang qua cửa hàng tạp hóa và đứng nói chuyện với người phụ nữ ở cửa hàng, lúc cô về, dì ấy nghe nói lúc cô đến mua đồ đã quên mang theo túi xách nên đã đưa cho cô một cái bao tải lớn.
Thanh Thành nhìn cô: “Chị, sao chị lại quen cả dì ở cửa hàng tạp hóa vậy?”
Chị gái cậu bé giống như đang nhổ cỏ vậy, ai cũng có thể nói chuyện được một lúc.
Tống Thanh Ninh sờ sờ đầu cậu bé: “Chuyện này...”
Nhắc đến cô mới nhớ, vào ngày cô kết thúc công việc bán thời gian ở xưởng sản xuất khăn mặt, lúc cô đến mua dầu, muối, nước tương và giấm đã nhìn thấy con trai dì ấy đang làm bài tập ở gần đó, có hai câu hỏi mà mãi không thể giải ra được. Cô liếc mắt nhìn rồi nói vài câu, lúc rời đi, dì ấy đã đưa cho cô hai quả trứng gà.
Thanh Thành ngạc nhiên: “Vậy cũng được sao!”
Tống Thanh Ninh: “Đúng vậy, cho nên lúc đi học nhất định phải chăm chỉ học tập, nếu không chăm chỉ học tập thì làm sao có người cho chúng ta trứng ăn được?”
Thanh Thành gật đầu một cách dứt khoát: “Chắc chắn em sẽ chăm chỉ học tập, em còn muốn cấp phí dưỡng lão cho chị, chăm sóc chị trước lúc lâm chung nữa.”
Tống Thanh Ninh: “…” Cô nhìn cậu bé: “Em trai, chúng ta thương lượng tý nào, em chỉ cần dưỡng lão cho chị là được rồi, không cần chăm sóc cho chị trước lúc lâm chung đâu.”
Thanh Thành kiên trì: “Như vậy không được! Em muốn làm một người em tốt!”
Tống Thanh Ninh: “Trong chuyện này chị cho phép em được làm em trai xấu.”
Thanh Thành: “Em không muốn!”
Tống Thanh Ninh: “...”
Cô sẽ phải dành chút thời gian để giải thích cho cậu bé ý nghĩa của dưỡng lão và chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, lo ma chay.
Hai chị em xách theo bao tải đến tiệm cơm quốc doanh để dùng bữa, sau đó đi đến Cung Tiêu Xã lấy đồ, bao tải ấy không chứa đủ nên hai chị em phải ôm ở trên tay rất nhiều.
Lúc về đến nhà, thấy trời vẫn còn sớm, cô lấy vải và đồ ăn rồi dẫn theo Thanh Thành đến nhà đội trưởng Lý tìm vợ đội trưởng, nhờ thím ấy may giúp mấy bộ quần áo, nhà họ có máy may.
Thật ra thì Vợ đội trưởng Lý còn nhiệt tình hơn đội trưởng Lý rất nhiều, vừa thấy cô đến đã hỏi: “Có mua được mấy thứ cần thiết cho đám cưới của cháu không? Có cần thím đi mua cùng không?”
Tống Thanh Ninh: “Hôm nay cháu đã đi mua cũng gần đủ rồi, cháu còn cần mua pháo và đồ ăn cho ngày hôm nay nữa thôi.”
Vợ đội trưởng Lý lại hỏi: “Cháu không có phiếu thịt phải không? Nhà thím có phiếu thịt hai ký…”
Bà ấy còn chưa kịp nói xong, đội trưởng Lý đã ho khan.
Nhìn xem, cô đã nói mà, vợ của đội trưởng nhiệt tình hơn đội trưởng.
Vợ đội trưởng Lý liếc ông ấy rồi nói tiếp: “Thím cho cháu mượn phiếu thịt để mang theo, sau này trả sau cũng được.”
Đội trưởng Lý không nói nên lời, người vợ phá của này, phiếu thịt là thứ có thể tùy ý cho mượn sao?
Cô cũng đang rất cần phiếu thịt.
Nhưng sắc mặt của đội trưởng Lý không tốt, nếu cô mượn nó, chắc chắn là hai người họ sẽ cãi nhau.
Cô nói: “Không cần, thím cứ giữ lấy để mua thịt.”