Con dâu cả nhà họ Mục đứng một bên xem kịch, nhìn đi, ở ngoài là người giỏi thế nào thì về nhà vẫn bị mắng thôi!
Nhưng Cảnh An cũng giỏi thật đấy, vừa biết đánh giặc vừa biết “Thêu thùa”, lại còn biết quần áo phụ nữ thế nào mới là đẹp.
Mục Cảnh An nhìn mẹ mình: “Mẹ làm xong quần áo con muốn thì con đưa mẹ 10 đồng.”
Hứa Thúy Lan hừ một tiếng: “20 đồng.”
Mục Cảnh An: “15 đồng.”
Hứa Thúy Lan thay đổi sắc mặt ngay: “Sớm nói thế đi! Vừa nãy con nói muốn xẻ tà nhỉ? Nói lại đi.”
Mục Cảnh An: “ …” Anh biết ngay mà.
Rất nhanh sau đó mẹ anh đã sửa xong, con dâu cả nhà họ Mục ngó đầu xem, quần áo này đẹp thật.
Lúc này Mục Thương cũng về đến nhà.
Cậu nhóc vừa vào cửa đã ồn ào nói: “Bà ơi, bà nói nhỏ được không? Bà Hai lại nghe lén ở chân tường nhà mình.”
Bà Hai mà cậu nhóc nhắc đến chính là vợ của em trai ruột Mục Trọng Xuân của ông cậu nhóc.
Từ nhỏ thì bà Hai này với Hứa Thúy Lan đã có xích mích, thường hay so sánh với nhau, so nhau về gia cảnh, về điểm số, về thành tích, về công việc của con cái, chỉ cần là thứ có thể so thì đều so sánh.
Hứa Thúy Lan nghe thế thì ném bút, bà đứng ở chân tường nhà mình rồi nói một tràng dài:
“Một số người, giống như ông nội mình, đúng là âm hồn không tán, vô liêm sỉ. Ngày qua ngày trong nhà có hai người làm công thật là tuyệt vời phải không? Trong nhà không có chỗ để ngồi phải không, sao lại cứ ngồi ở chân tường nhà người khác nhỉ, ngồi chờ chết à? Thật là đi đường lâu, loại người gì cũng được gặp, từng gặp người trộm tiền trộm người, nhưng chưa bao giờ thấy người ta nghe lén. Chắc đang chờ nghe xong để khi đi gặp Diêm Vương rồi kể cho Diêm Vương nghe đây mà…”
Bà chưa nói xong thì bà Hai cũng đã thở phì phò chạy về nhà, lúc đi còn không quên mắng thầm vài câu.
Mục Cảnh An: Mẹ quá giỏi!
Anh nóng lòng muốn biết Tống Thanh Ninh viết gì cho mình nên không đợi mẹ anh nói xong thì đã nháy mắt với Mục Thương bảo cậu ấy cầm đồ đi theo mình.
Hai chú cháu vào trong phòng, Mục Thương: “Có một túi thịt khô là của chú, hai túi còn lại là của cháu với bà nội, nhưng cháu nghĩ là túi của bà sẽ là của cả nhà thôi.”
Mục Cảnh An: “Cháu cũng biết đối nhân xử thế đấy.”
Mục Thương: “Dĩ nhiên rồi ạ, cháu thường ở cạnh ông bà mà, cháu cũng không phải học không đâu, cháu nói chú nghe này—”
Cậu nhóc chưa nói xong thì Mục Cảnh An nói: “Để đồ lại, trên ghế có cái túi đấy, cầm lấy rồi ra ngoài đi.”
Cậu nhóc thấy chú không nể mặt mình.
Nhưng cái túi vẫn quan trọng hơn.
Mục Thương vui vẻ xách túi thịt khô và túi quân dụng đi ra ngoài.
Mục Cảnh An cũng mở ống trúc ra.
Bên trên có viết: “Cảnh An chồng em (Chồng sắp cưới): Thấy thư như gặp người, tấm lòng của anh em đã thấy được. Cảm ơn khăn tay của anh, ngày mai em sẽ dùng nó buộc tóc, mong nó sẽ có thể cùng em đến lúc đầu bạc.”
Hai chữ “Chồng em” làm lòng anh dâng lên một cảm xúc không tên, ừ, ba chữ trong ngoặc đã tự động bị anh xem nhẹ.