Sao anh lại nghĩ đến việc tặng cái này, lẽ nào còn nhìn thấy tóc của cô? Cô chợt nhớ đến ngày cô dạy cho vợ Tam Thuận một bài học, khi rời đi, cô luôn cảm thấy sau lưng mình có một bóng lưng, chẳng lẽ là anh?
Cô lại nhìn tờ giấy, cười tinh nghịch, lấy giấy bút viết cho Mục Cảnh An, viết xong cho vào ống tre rồi cầm ra ngoài.
“Mãn Thương, chú cháu ở nhà làm gì vậy?”
Mãn Thương ăn xong môi đầy mỡ: “Buổi sáng chú đi tiễn chú Lục, khi về thì viết thư cho thím, buổi chiều cháu cũng không rõ. Thím, người viết xong rồi?”
“Viết xong rồi, đây.” Sau đó lại lấy ra một đồng tiền: “Cháu vất vả chạy việc vặt cho bọn thím, đây là phí chạy vặt cho cháu.”
Chỉ một xu thôi, Mục Thương cũng muốn, nhưng chú đã đồng ý đưa túi quân dụng cho cậu nhóc rồi.
Làm người lại có thể tham lam thế chứ?
Cậu nhóc quả quyết lắc đầu: “Dì à, giúp đỡ người khác là việc mà cháu nên làm, sao lại đòi tiền công của dì chứ? Sao lại cháu thực dụng thế được?”
Cậu nhóc cầm đồ rời đi, sống lưng thẳng tắp, dường như quanh người cậu nhóc đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Tống Thanh Ninh: “ …”
“Này, cháu chờ đã, thay dì mang chút thịt khô* cho chú cháu đi.”
Tống Thanh Ninh quay vào trong nhà tìm ba chiếc túi rồi lấy ba phần thịt khô bỏ vào.
“Một túi đưa bà nội, một túi là của chú, một túi là của cháu đấy.”
Ánh sáng vàng của Mục Thương đột nhiên biến mất.
Sau khi do dự và đắn đo thì cậu nhóc nói: “Thật ra thì thực dụng cũng được, đúng không dì? Cháu cảm ơn dì.”
Cậu nhóc cầm lấy mấy chiếc túi rồi chạy đi.
Chị em nhà họ Tô nhìn nhau rồi cười phá lên, đứa cháu Mục Thương này buồn cười quá đi.
Nói đến nhà họ Mục thì Mục Cảnh An đang hướng dẫn mẹ anh may quần áo. Sáng nay anh đi tặng quà, ngoài chiếc khăn tay thì anh còn mua một mảnh vải nhung đỏ và một đôi giày da ở Cung Tiêu Xã trong huyện.
Mục Cảnh An: “Mẹ vẽ giống với cổ áo sơ mi đi, rộng hơn một chút. Váy dài lộ mắt cá chân. Vòng eo rộng thêm một chút, rộng nữa, được rồi. Thắt lưng dài, khi buộc thì vẫn có thể chạm đến chân váy. Phía dưới… Được rồi, phía dưới thì mẹ xẻ tà nhỏ nhỏ, không không không, không phải thế!”
Hứa Thúy Lan giận rồi.
Bà đập một phát lên bàn, tức giận trợn mắt nhìn: “Mày cút đi cho mẹ! Lúc thì không phải thế, lúc lại không phải vậy, mày thấy phiền không hả? Có giỏi thì làm đi, mau làm mau làm, để mẹ đây xem mày có thể làm ra cái gì!”
Thật sự là làm bà tức chết mất!
Sau khi Mục Thương đi rồi thì thằng nhóc con này lập tức nhờ bà làm váy cho Tiểu Ninh, nói là muốn mặc vào ngày cưới.
Thời tiết tháng 4 mặc váy làm gì chứ, mọi người đều chỉ mặc váy mùa hè thôi, nhưng dù sao cũng không bắt bà mặc nên bà cũng không nói gì.
Hơn nữa đây là hành động yêu thương vợ của con trai bà nên bà rất vừa ý.
Mà đừng có làm phiền bà chứ, bà chỉ biết làm đồ bình thường, không phải là công nhân trong xưởng may nên nào biết nhiều kiểu dáng.
Làm phiền thì thôi đi, mày đừng có yêu cầu nhiều như vậy chứ?
Chỉ chiếc váy này mà bà đã sửa ba lần rồi đấy.
Mục Cảnh An: “Mẹ xem mẹ đi, sao lại sốt ruột thế? Không phải là do tay con tàn sao, nếu tay con lành thì cần nhờ mẹ sao?”
Hứa Thúy Lan: “!!!”