Chương 103: Đến Khu Tập Thể

“Anh ấy rất quen thuộc với nơi này, còn lái ôtô nữa. Cậu có thể kêu anh ấy chở chúng tôi đến huyện Nam Nghĩa để chúng tôi không phải ở nhà trọ không? Ở đấy tốn tiền lắm"

...

Mạnh Xuân Phong lạnh lùng liếc nhìn nhóm người đó: "Mấy người đúng là điên rồi. Tại sao họ phải giúp chúng ta? Vì các người có mặt người hay là bởi vì các người có thể nói chuyện? Đừng tưởng tôi không biết có ai đó đã cố bắt chuyện với anh ấy. Hơn nữa, tôi không quen người ta, chỉ là tình cờ gặp gỡ trên tàu thôi.

Nói xong, đối phương khoác túi hành lý lên người rồi đi về phía nhà trọ.

Trông anh ta hoàn toàn khác với dáng vẻ lắm chuyện lúc ở trên tàu hoả.

Mặc dù không nói ai đã bắt chuyện nhưng nữ thanh niên trong đám đông - người bắt chuyện với Mục Cảnh An, vẫn đỏ mặt.

“Này, sao tên kia nói chuyện khó nghe thế?"

“Đúng đúng"

“Thôi, đừng tranh cãi với anh ta, đó không phải là người chúng ta có thể đắc tội đâu."

(( )) Lát sau, nhóm thanh niên trí thức cũng đi theo Mạnh Xuân Phong đến nhà trọ.

Thật ra lộ trình lái xe của Mục Cảnh An cũng giống với lộ trình của nhóm người kia.

Bởi vì đội ngũ của anh đóng quân gần Giang Thành và huyện Nam Nghĩa.

Đã một giờ sáng rồi nhưng Thành Thành vẫn tò mò nhìn ra ngoài, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Xe chạy hơn hai tiếng, cuối cùng cũng đến khu nhà quân đội. Sau phần kiểm tra như thường lệ, chiếc xe đã lái vào khu nhà. Đơn vị của Mục Cảnh An thuộc cấp sư đoàn, trong toà nhà có khá nhiều người.

Dù trời đã tối nhưng Tống Thanh Ninh vẫn có thể nhìn rõ những dãy nhà gạch, nghe nói khu nhà này là nơi sinh sống của quân nhân từ cấp đại đội đến cấp trung đoàn, quân nhân trên cấp trung đoàn không sống ở đây.

Cô từng nghe Mục Cảnh An kể rằng nhà ở dưới cấp trung đoàn không có sân.

Tuy nhiên, gần đó có các cơ quan dịch vụ chuyên ngành, nhà trọ, khách sạn công lập, trường học tương ứng, vân vân và mây mây...

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước một khoảng sân nhỏ.

Sau khi nhờ hai người lính khiêng hành lý vào trong, Mục Cảnh An mới để hai chị em đi vào.

Ngôi nhà đã lâu không có người ở nên bám đầy bụi bặm.

Anh đề nghị: "Sao chúng ta không ở nhà trọ trước nhỉ? Ngày mai về dọn dẹp sau cũng được."

Tống Thanh Ninh: "Không, em không buồn ngủ. Hay là chúng ta dọn dẹp trước đi."

Cô ngủ trên tàu hoả suốt mấy ngày liền, nằm sắp cuốn ra kén luôn rồi.

Thành Thành: “Em cũng không buồn ngủ, em cũng có thể dọn dẹp."

Bây giờ cậu bé vô cùng có tinh thần, cảm thấy bản thân nhắm mắt cũng không ngủ được.

Mục Cảnh An: “Vậy thì quét dọn thôi"

Trước khi dọn dẹp, Tống Thanh Ninh nhìn quanh một lượt, trong nhà có ba phòng, đầy đủ bếp và phòng vệ sinh. Trong bếp còn có nước máy để sinh hoạt, nhưng không có chỗ tắm rửa.

Căn nhà rộng rãi như thế, Mục Cảnh An lại không sống ở đây mà thường ở ký túc xá.

Nhưng nhà sẽ không bị thu hồi, dù gì anh cũng phải kết hôn mà.

Tống Thanh Ninh tìm một cái chậu và giẻ lau, ba người chia nhau ra lau bàn, giường và ghế.

Lau xong, Thành Thành hỏi: "Chị, ở đây chỉ có một cái giường, anh chị sẽ ngủ chung với em à?"

"Đương nhiên là không!" Mục Cảnh An lập tức nói: "Ngày mai anh sẽ kê thêm giường vào."

Đùa gì vậy? Cuối cùng cũng có phòng riêng cho em vợ ở, anh có điên mới để đối phương kè kè cạnh mình.

Còn phải kiếm một cái bàn học và tống cậu em vợ vào trường học sớm. Trẻ em cần được nuôi dạy thật tốt, để tránh trường hợp biến thành cặn bã xã hội rồi gây phiền phức cho bọn họ.

Thành Thành ồ lên một tiếng.

Quét dọn hơn một giờ, trong phòng cuối cùng cũng sạch sẽ, Tống Thanh Ninh mở tủ, lấy chiếu ra trải.

Sau đó cô muốn đun nước để tắm, đi tàu mấy ngày, Tống Thanh Ninh cảm thấy toàn thân dính đầy bụi.

Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra một chuyện: “Sao ở đây không có củi và than nắm?"