Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Chương 37: Chai Lì Nỗi Đau

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Con bé tỉnh rồi.”

Tâm Dao lờ mở tỉnh dậy, trước mặt là nền nhà màu trắng buốt, xung quanh còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Hình bóng bà Triệu dần xuất hiện với vẻ lo lắng xen lẫn vui mừng nhìn cô.

Giây sau lấy lại được sự tỉnh táo, Tâm Dao mở tròn mắt: “Bác gái.”

Cô muốn ngồi dậy nhưng cơn đau đầu lập tức xâm chiếm khiến cô phải đưa tay lên đỡ lấy đầu mình mà thốt ra một tiếng rên. Bà Triệu cũng đè cô nằm lại xuống giường, nhẹ giọng bảo: “Con mới tỉnh, đừng cựa quậy nhiều.”

Triệu lão gia cũng đứng dậy rồi chống gậy đi lại gần phía giường, giọng nói có chút trách cứ: “Con cũng bị thương, tại sao lại không nói? Cũng may là con không có gì nghiêm trọng.”

Sau khi Tâm Dao ngất xỉu, một ca cấp cứu khác lại diễn ra. Phần đầu cô bị tổn thương bên ngoài nhưng may mắn không tích tụ máu bầm, sau lưng lại có các đường lằn rướm máu do thang cuốn gây nên. Cô đã cố gắng cầm cự cho tới lúc biết tin bà Triệu vẫn ổn.

(Truyện chỉ đăng độc quyền trên truyenhdt.com và không thu phí. Mong người xem có thể ủng hộ nơi tác giả đăng bài chính gốc. Xin cảm ơn.)

Tâm Dao ngất xỉu một ngày một đêm, nên không thấy an tâm về phía Vĩ Thành. Sau sự nài nỉ của cô, bọn họ cũng chấp thuận đưa cô và bà Triệu về nhà chăm sóc. Cô nhìn chính mình trong gương, sau lưng là những lằn thẳng đỏ ửng gớm ghiếc như những con rắn đang bò trườn. Để những giọt nước chạy lăn tăn lên vết thương, cảm giác đau rát chưa từng mất đi nhưng cảm xúc đó của cô thật sự bị chai lì.

Cái giấc mơ lúc ấy thật sự là những gì Tâm Dao đã trải qua ở kiếp trước. Không ai biết được rằng nhà họ Lý đối xử với cô còn không ra một con người, cứ như là một thú nuôi của họ. Cho đến ngày họ đột nhiên thả cô ra, đưa cô đến một nơi xa lạ và đùng một cái, cô trở thành kẻ thế tội cho Mỹ Ngọc.

Tâm dao lau người, tâm trạng sa sút không chút giấu giếm, nhưng vẫn thở phào vì bây giờ cô nhận được sự quan tâm từ nhà họ Triệu. Vì thế cô quyết định đến lúc đô đốc Vĩ Thành tỉnh lại, dù anh không chấp nhận mối hôn sự sắp đặt của Triệu lão gia, cô cũng sẽ ở lại đây để phục vụ cho họ.



Sửa soạn xong, Tâm Dao đi xuống lầu, thấy khung cảnh có chút yên tĩnh. Hình như Triệu lão gia và bà Triệu vẫn còn đang nghỉ ngơi. Cô đi thẳng vào trong bếp, nhìn những món ăn được bày biện ra dĩa sẵn rồi nói với đầu bếp vài câu.

“Tay của phu nhân giờ không tiện, cháu có thể cắt thịt nhỏ lại và tách xương cá ra trước không?”

Vị đầu bếp lão luyện nhiều năm của nhà họ Triệu nghe thấy thế thì lập tức gật đầu. Ông còn có chút khen ngợi Tâm Dao luôn để ý tỉ mỉ mọi chuyện xung quanh, chứng tỏ cô rất quan tâm mọi người trong nhà họ Triệu.

“Cô Tâm Dao, sao cô không đi nghỉ ngơi thêm tí đi?” Quản gia Dương đi vào nhà bếp để kiểm tra một lượt trước khi thông báo bữa chiều với Triệu lão gia và bà Triệu, nhưng không nghĩ tới lại gặp Tâm Dao ở đây mà còn thấy được cô lọ mọ làm gì đó trên phần thức ăn của bà chủ.

Đầu bếp liền suỵt một tiếng, xong nháy mắt ra hiệu với quản gia Dương rồi chỉ vào bộ dạng chăm chú của Tâm Dao. Ông à một tiếng như đã hiểu rồi đặt tay lên lòng ngực mình, ánh mắt lại thêm mấy phần yêu thương dành cho cô. Ở đâu ra một cô bé hiểu chuyện đến thế chứ?

(Truyện chỉ đăng độc quyền trên truyenhdt.com và không thu phí. Mong người xem có thể ủng hộ nơi tác giả đăng bài chính gốc. Xin cảm ơn.)

Lát sau, Triệu lão gia và bà Triệu có mặt tại bàn ăn. Tay phải của bà vẫn đang được bó lại trước ngực, có chút khó khăn khi làm bất cứ điều gì. Nhưng những món ăn trước mặt lại được bày trí vô cùng dễ dàng, kèm theo sự săn sóc của Tâm Dao, bà dường như không còn cảm thấy việc bị gãy tay là quá tệ.

“Vết thương con như vậy có cần xin nghỉ học vài ngày không?” Bà Triệu hỏi han, nhưng nhận lại cái lắc đầu của Tâm Dao.

“Không quá nặng đâu ạ. Với lại cháu cũng đã nghỉ mất một ngày rồi.” Cô cảm thấy mình vẫn hoạt động tốt nên nghỉ học chỉ mất thêm thời gian luyện tập mà thôi, chưa kể đến cô đã lỡ mất buổi hẹn với thầy Khiêm.

Bà Triệu không lay động được ý chí của Tâm Dao nên chỉ đành thở dài, sau đó lại tiếp tục dùng bữa. Còn Tâm Dao nhanh chóng và vội chén cơm vào miệng, sau đó xin phép đi sửa soạn lại để vào chăm sóc Vĩ Thành.

Ngay khi cô vừa rời đi, Triệu lão gia đã gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của bà Triệu. Hai người cúi đầu thầm thì.



“Con bé nó nhớ Vĩ Thành.”

“Không chờ đợi để được gặp nhau.”

Hai người có tiếng nói trong nhà họ Triệu bên ngoài cứng rắn, lạnh nhạt và nghiêm nghị trước mặt mọi người, bây giờ lại như hai người trẻ tuổi vừa cười hí hí vừa hóng chuyện yêu đương của người khác. Quản gia Dương quay sang một nơi khác, giả vờ không nghe không thấy không biết.

(Truyện chỉ đăng độc quyền trên truyenhdt.com và không thu phí. Mong người xem có thể ủng hộ nơi tác giả đăng bài chính gốc. Xin cảm ơn.)

Bên này, Tâm Dao nhẹ nhàng đi vào phòng của Vĩ Thành, nhìn thấy anh nằm trên giường mà trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ, cứ như mong chờ xen lẫn hồi hộp.

“Đô đốc.”

Tâm Dao đi lại gần giường, quỳ xuống kế bên rồi khẽ gọi. Việc cô và bà Triệu xảy ra chuyện đều đồng nhất ý kiến là sẽ không bật mí gì cho Vĩ Thành nghe. Nên cô đang không biết nên lấy lí do gì để nói với anh, ngược lại từ miệng lại thốt ra một câu ngoài sức tưởng tượng:

“Anh nhớ tôi không?”

Nhớ. Vĩ Thành lơ lửng trong tâm trí, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nghe thấy giọng nói dịu dàng kia thì bao nhiêu tâm tình căng thẳng những ngay qua đã thả lỏng. Tâm Dao không bỏ rơi anh, cô đã quay về.

Anh rất nhớ cô, càng lúc càng muốn ngắm nhìn gương mặt cô, muốn thử nắm lấy đôi bàn tay của cô và cùng nhau trò chuyện. Nhưng liệu điều đó sẽ trở thành sự thật?
« Chương TrướcChương Tiếp »