Hôm số điểm được công bố, ba Lâm mẹ Lâm đều rất căng thẳng, đến Lâm Vĩ cũng từ trong thành phố trở về. Từ sau khi đôi chân khoẻ lại nhanh nhẹn hơn, anh ấy đã đến một công ty để làm bảo vệ, hiện tại làm cũng không tồi.
Trong nhà không có máy tính, vì thế Tiêu Thần cùng Lâm Hạ đi đến quán nét ở trong xóm để lên xem, ở đó rất nhiều người, có chút chật chội, Tiêu Thần bảo vệ lấy cô rồi chen vào trong đấy, tìm thấy một cái máy tính nằm ở sát trong góc.
Sau khi nhập mã số dự thi vào, trang chủ của điểm sổ đang nhảy ra, một hồi lâu sau mới bật lên.
Tổng điểm là 720 điểm, hạng hai toàn tỉnh!
Lâm Hạ ngây ngốc mà nhìn vào xếp hạng ở trên màn hình, có chút không tin vào mắt mình, tuy rằng ba năm nay mỗi lần đều là hạng nhất toàn thành phố, nhưng toàn thành phố với toàn tỉnh làm sao có thể cùng một khái niệm chứ. Càng huống hồ, đề thi đại học lần này rất khó, có hai câu đề cô làm không được thuận tay cho lắm, còn cho rằng bản thân có thể không còn duyên với hạng nhất toàn thành phố nữa, không ngờ rằng còn được cả hạng hai toàn tỉnh cơ đấy!
“ Ngốc rồi à?” Tiêu Thần xoa xoa đầu của cô, khóe môi hơi hơi cong lên. Anh vẫn luôn biết rằng cô gái nhỏ nhà mình học hành rất giỏi, nhưng không ngờ rằng cô thế mà lại đạt được thành tích tốt hạng hai toàn tỉnh.
Cho đến khi ra khỏi quán net, Lâm Hạ còn chưa thoát khỏi cơn ngây ngốc, nhưng Tiêu Thần đã lấy điện thoại ra gọi điện thoại về nhà của Lâm Hạ, vào lúc này, mọi người có lẽ đều đang chờ đợi nhỉ.
Sau khi nhận được tin tức, ba Lâm mẹ Lâm vui mừng chạy đi khắp nơi thông báo, không đến một tiếng đồng hồ, người của toàn thôn hầu như đều đã biết Lâm Hạ thi đại học thi được thành tích tốt hạng hai toàn tỉnh.
Cho nên khi Lâm Hạ quay về đến nhà, trong sân nhà tụ tập một đội người ở trong thôn cùng với những họ hàng thân thích trong lúc gia đình cô khốn khó lại chạy còn nhanh hơn cả thỏ, thậm chí đến cả Hứa Nhược Nhược và ba mẹ của cô ta cũng đến đây.
“ Tiểu Hạ, dì nghe nói con thi được hạng hai toàn tỉnh hả?” Mẹ của Hứa Nhược Nhược thân thiết kéo lấy tay của cô, nụ cười ở trên mặt thì dịu dàng khỏi phải nói, Lâm Hạ thiếu chút nữa đã cho rằng mình nhận nhầm người rồi, đây thật sự là người dì có cặp mắt mọc trên đỉnh đầu của cô đó sao?
Lâm Hạ bất động thanh sắc mà rút tay của bản thân về, gương mặt lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng, chính là không muốn cùng bà ta nói thêm một câu nào.
Từ lúc Tiêu Thần vừa vào cửa, đôi mắt của Hứa Nhược Nhược cơ hồ như luôn dán lên trên người của anh. Những năm này, cô ta thường xuyên đến trường học của Lâm Hạ đợi ở đó, hy vọng có thể thỉnh thoảng gặp được Tiêu Thần, nhưng cô ta lại phát hiện, Tiêu Thần không chỉ biết mất trong cuộc sống của cô ta, thậm chí cũng biến mất trong cuộc sống của Lâm Hạ luôn. Cái phát hiện này khiến cô ta vừa vui mừng lại vừa thất vọng.
Vui mừng là vì Tiêu Thần cuối cùng cũng sáng mắt ra, đem cô gái quê mùa nhan sắc chẳng kinh người như Lâm Hạ đây đá xéo đi, thất vọng là vì mất đi cái bàn đạp là Lâm Hạ đây, cô ta thậm chí đến cả cơ hội gặp mặt Tiêu Thần cũng đều không có.
Nhưng hiện tại, Tiêu Thần và Lâm Hạ lại đứng cùng với nhau, hơn nữa người đàn ông ấy trông lại càng thêm đẹp trai tuấn tú, loại cảm giác vui mừng lại thất vọng lại dâng lêи đỉиɦ đầu. Nhưng mà vui mừng vẫn là nhiều hơn, tuy rằng Lâm Hạ hiện tại miễn cưỡng xem là người đẹp phôi thai, nhưng nếu so sánh với Hứa Nhược Nhược cô ta, thế thì căn bản không có cách nào so được.
Cho nên, Tiêu Thần sớm muộn gì cũng sẽ là vật sở hữu của cô ta!
Hứa Nhược Nhược trong mấy năm nay càng lúc càng trở nên châu tròn ngọc sáng, dung mạo mang theo sự xinh đẹp của một người phụ nữ chững chạc, một ánh mắt nhẹ nhàng, liền có thể khiến từng tốp từng tốp đàn ông tự nguyện gục ngã dưới chân của cô ta.
Lâm Hạ cười lạnh nhìn vào Hứa Nhược Nhược đang uốn éo đi đến trước mặt của bọn họ, đến cả một ánh mắt cũng không cho Lâm Hạ, đôi mắt ngập tràn vẻ tình tứ mà nhìn lấy Tiêu Thần, biểu tình đáng thương ở trên mặt tựa như đã chịu phải nỗi uỷ khuất rất lớn, “ Tiêu Thần, mấy năm nay anh đi đâu thế, em không hề nhìn thấy anh, anh vẫn khoẻ chứ?”
Lâm Hạ đột nhiên cảm thấy, người phụ nữ này đầu óc có bệnh à? Chồng chưa cưới của cô đi đâu, có khoẻ hay không cần đến lượt Hứa Nhược Nhược cô ta quan tâm chắc?
Tiêu Thần nhàn nhạt mà gật đầu nói: “ Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. ” Sau đó xoay đầu qua mặt có chút ngạc nhiên mà hỏi Lâm Hạ: “ Tiểu Hạ, vị tiểu thư này là?”
“ Hứa Nhược Nhược. ”
“ Không quen biết. ”
Lâm Hạ: “ ….. ”
Hứa Nhược Nhược: “ ….. ”
Lâm Hạ vẫn luôn cảm thấy Tiêu Thần rất dịu dàng, đối đã với bất cứ ai đều rất hiền lành ôn hòa, nhưng không biết là tại sao, cô chính là trực giác được Tiêu Thần là đang cố ý đối với Hứa Nhược Nhược.
Hứa Nhược Nhược cả mặt tổn thương mà nhìn vào anh, biểu tình có chút khó mà tin được, ở trước kia, cô ta có thể khẳng định mà nói rằng, chỉ cần là người đàn ông nhìn thấy mặt của cô ta một lần thôi, thì sẽ nhớ mãi dáng vẻ của cô ta đến cuối đời, cho dù không phải là yêu, cũng là sự yêu thích và khẳng định của một người đàn ông đối với một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng hiện tại, cô ta mê mang luôn rồi.
Nhìn thấy biểu tình mờ tịt ở trên mặt của Tiêu Thần, cảm thấy tuyệt đối không phải đang gạt người.
“ Anh quên rồi à, ba năm trước chúng ta đã gặp qua. ”
Tiêu Thần nghĩ nghĩ, “ Ồ. ”
Hứa Nhược Nhược chợt sáng mắt lên: “ Anh nhớ rồi à. ”
“ Không có. ”
Hứa Nhược Nhược: “ ……. ”
Lâm Hạ nhịn cười nhịn muốn nội thương, cô nhìn thấy biểu tình ngấm ngầm chịu đựng ở trên mặt của Hứa Nhược Nhược, trong lòng vui mừng đắc ý. Xoay đầu qua nói với Tiêu Thần: “ Tiêu Thần, ba mẹ gọi chúng ta, chúng ta đi thôi. ”
Hứa Nhược Nhược tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng bị hai người hết thảy làm lơ.
Trong nhà vốn dĩ đã nhỏ rồi, bị tất cả mọi người lấp kín như thế này, căn bản không còn chỗ để đứng nữa. Bất đắc dĩ, Lâm Hạ đành kéo anh đi vào trong phòng ngủ của bản thân mình.
Nhưng cửa còn chưa kịp đóng, Hứa Nhược Nhược liền ở bên ngoài lèm bèm nói lên, cô ta trừng mắt với Lâm Hạ, trong con ngươi lóe lên cơn tức giận: “ Này, Lâm Hạ, cô mới bao tuổi, mà đã học được chuyện đơn độc cùng một người đàn ông xa lạ vào trong phòng? Xem ra ba năm nay cô không những học hành rất giỏi, ở những phương diện nào đó cũng rất lợi hại nhỉ. ”
Vốn dĩ tất cả mọi người đều đang vây quanh ở bên cạnh ba Lâm mẹ Lâm, căn bản không có chú ý đến hai người Lâm Hạ và Tiêu Thần, kết quả Hứa Nhược Nhược hét như thế, mọi người ở trong thôn cùng với những người thân thích họ hàng kia toàn bộ đều đem tầm mắt chuyển hướng đến bọn họ, trong ánh mắt có sự kinh ngạc, có đố kỵ, thậm chí còn mang theo sự khinh bỉ nhàn nhạt.
Lâm Hạ cả mặt ửng đỏ, cô chưa từng bị người khác dùng loại phương thức này để sỉ nhục qua, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Ngược lại là Tiêu Thần lạnh mặt mở lời rồi: “ Tôi thường nghe Nguyệt Nhi nói Hứa tiểu thư cô đây trong ba năm này thường hay đến tìm Lâm Hạ để gây rối, tôi còn tưởng rằng là con bé đối với cô có thành kiến, xem ra là không phải rồi. Hứa tiểu thư nếu như không có chuyện gì, có thể đi đến những trung tâm chuyên nghiệp để học lại thái độ và trình độ, là một cô gái cần phải có chút nội hàm mới có người thích được. ”
Mà Hứa Nhược Nhược thế mà lại còn não tàn hỏi: “ Thế nếu em học được rồi thì anh có thích em không?”
“ Đó là chuyện của Hứa tiểu thư, tôi không có hứng thú. Duy nhất chỉ có chuyện của Lâm Hạ tôi mới phải quan tâm. ”
Rất nhiều người ở trong thôn đều không thích cả nhà họ Hứa, hiện tại con gái của Hứa gia đây thế mà lại ở chốn đông người làm ra chuyện mất mặt đến như thế, phần lớn mọi người tức khắc liền thấy cân bằng rồi. Xem đi, nhà bọn họ tuy là có gen tốt, nhưng sinh ra một người con gái lại là não tàn, ông trời quả nhiên rất công bằng nha.
Ba Lâm thấy Hứa Nhược Nhược muốn dồn Lâm Hạ vào đường cùng, nhất thời tức giận rồi: “ Hứa Cường, Tạ Vi Vi, lập tức đưa con gái các người rời khỏi nơi này, đừng để cô ta ra ngoài đi đến đâu cũng gây mất mặt!”
Tạ Vi Vi chính là mẹ của Hứa Nhược Nhược.
Sau khi nghe thấy lời của Tiêu Thần, Hứa Nhược Nhược cảm thấy đau lòng trong chốc lát, bởi vì đó là lời cự tuyệt rõ ràng không thể nào rõ hơn được nữa, vốn dĩ trong lòng đã đủ tuyệt vọng rồi, lúc này lại nghe thấy một người nông dân có địa vị thấp thế mà lại chỉ tay chỉ chân với cô ta, còn nói cô ta gây mất thể diện, biến tuyệt vọng thành tức giận, cô ta nhào qua nhặt một thanh sắt ở dưới đất lên muốn phang qua đó.
Lâm Hạ tức khắc đứng đơ người ở chỗ cũ, nhưng Tiêu Thần ở bên cạnh lại giống như quỷ hồn mà xông ra đó, bắt được thanh sắt đó. Lúc này, phần mũi của thanh sắt vừa hay đang nhắm thẳng vào phần đầu của ba Lâm.
Mọi người còn chưa phản ứng kịp cái biến cố này, thì Lâm Hạ đột nhiên chạy xông qua đó, khóc nức nở leo lên người của Hứa Nhược Nhược bắt đầu tay đấm chân đá.
“ Lâm Hạ, cô cút đi cho tôi, cô điên rồi!”
Lâm Hạ không có ngừng, khóc nức nở càng đánh càng mạnh. Trong mấy năm nay, cảnh tượng năm đó ba cô ở trước nhà Hứa gia khóc đến run rẩy bả vai cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, cô đã thử quên đi, nhưng cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể quên được. Hiện tại cái người này thế mà xém chút nữa đã làm ba cô bị thương, sợi dây nào đó ở trong đầu của Lâm Hạ đã đứt rồi, trong lòng thế mà lại xuất hiện một cỗ ý niệm gϊếŧ chóc mãnh liệt.
Đến cuối cùng là Tiêu Thần từ sau lưng ôm lấy cô, Lâm Hạ mới dừng tay lại.
Hứa Nhược Nhược bị đánh mặt mày sưng đỏ yếu ớt mà ngã lên người của ba mẹ cô ta, trong mắt bắn ra ý hận mãnh liệt, trong miệng nói: “ Lâm Hạ, tôi nhất định phải đi tố cáo cô, tôi muốn cô ngồi tù cả đời!”
Lâm Hạ khi ấy vốn dĩ là bị ý hận và sự tức giận mãnh liệt nhất thời ở trong đầu, trong lòng vượt qua lý trí của cô, chi phối thân thể của cô, hiện tại nghĩ kỹ lại, nếu như không có ai khuyên ngăn, cô sợ là có thể sẽ thật sự gϊếŧ chết Hứa Nhược Nhược rồi. Nghĩ như thế, thân thể hiện ra một trận ý lạnh.
“ Cô có thể đi tố cáo Lâm Hạ, nhưng tôi tin rằng đa số mọi người ở đây đều nhìn thấy rồi, vừa rồi là cô muốn dùng thanh sắt để đả thương chú Lâm, còn Lâm Hạ chỉ là nảy ra ý nghĩ muốn bảo vệ ba mình nên mới đánh cô. Đến lúc đó, người thật sự phải ngồi tù là ai, chúng ta cùng thử xem. ” Tiêu Thần thản nhiên nói, nhưng nếu như cẩn thận nhìn vào đôi mắt của anh, sẽ phát hiện ra trong con ngươi của anh có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy lên. Dáng vẻ mất khống chế vừa rồi của Lâm Hạ, anh không có quên, cũng đoán được nhất định là có liên quan đến Hứa Nhược Nhược.
“ Tiêu Thần……….” Hứa Nhược Nhược lẩm bẩm mà gọi tên anh, tựa hồ như khó mà tin được người đàn ông nhìn bề ngoài trông có vẻ dịu dàng như thế lại đối xử tàn nhẫn với cô ta thế này.
Mẹ Lâm đứng ở bên cạnh ba Lâm cũng khóc đến suýt ngất: “ Ba người các ngươi cút đi cho tôi! Nhà chúng tôi không có người họ hàng như các người, Tiểu Hạ thi được thành tích tốt là chuyện của nhà chúng tôi, không có liên quan gì đến cả các người!”
Lâm Vĩ đỡ lấy đôi vai của mẹ Lâm, đôi mắt cũng có chút đỏ, vừa rồi lúc Hứa Nhược Nhược lấy thanh sắt ném về phía ba Lâm, anh ấy cũng không kịp thời phản ứng lại, nhưng anh là người cố ý không ngăn cản Lâm Hạ đánh Hứa Nhược Nhược, bởi vì cả nhà này thực sự là quá thiếu đánh.
Chính vào lúc này, điện thoại ở trong túi của Tiêu Thần vang lên.
Là mẹ của Tiêu Thần: “ Tiêu Thần, ba mẹ đã đến cửa thôn, con đến đón bọn ta nhé. ”
“ Dạ vâng. ”
Tiêu Thần ngẩng đầu lên nói với ba Lâm mẹ Lâm: “ Ba mẹ của con đã đến trong thôn rồi, cho nên con cùng Lâm Hạ ra ngoài đón họ một chút, chú dì mọi người từ từ nói ạ. ”
Nói xong liền nắm lấy tay của Lâm Hạ đi ra ngoài.
Vừa nghe thấy ba mẹ của Tiêu Thần sắp đến, Hứa Nhược Nhược lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta đi đến trước mặt của ba Lâm, cả mặt áy náy nói: “ Dượng ơi, dì ơi, vừa rồi Nhược Nhược không hiểu chuyện, vẫn mong hai người tha thứ. ” Nói xong còn đúng lúc rơi xuống vài giọt nước mắt, cái dáng vẻ ấy muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, muốn bao nhiêu áy náy có bấy nhiêu áy náy.
Tạ Vi Vi cũng phụ hoạ: “ Đúng đó, anh rể, chị à, Nhược Nhược cũng là người có quan hệ huyết thống với hai người, con bé vẫn còn nhỏ như thế, hai người hãy tha thứ cho nó đi. ”
Lâm Vĩ cười khinh một tiếng: “ Hứa Nhược Nhược, nếu như cô không hiểu chuyện thêm vài lần nữa, thế thì ba của tôi có phải mất mạng rồi không? Quan hệ huyết thông? Thời đại này thứ không đáng tin nhất chính là huyết thống, các người không phải là điển hình tốt nhất sao?”