Chương 7: Di chứng của hôn nhân chớp nhoáng

Sau khi Chiến Dận lên chiếc Rolls-Royce, anh thấp giọng ra lệnh: “Chiếc xe thương mại Đông Phong mà tôi mới mua, nhớ giúp tôi lái qua.”

Nó dùng để lừa vợ, mà vợ anh tên gì ấy nhỉ?

“Đúng rồi, đại thiếu phu nhân của các người tên là gì?

Chiến Dận lười đi móc giấy chứng nhận kết hôn ra, ồ đúng rồi, lúc bà nội nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn, hình như bà nội cũng chưa trả lại cho anh nha, dù sao bây giờ anh cũng không có giấy đăng ký kết hôn.

Vệ sĩ: “..... Đại thiếu phu nhân họ Hải, tên một chữ Đồng, năm nay hai mươi lăm tuổi, đại thiếu gia nhất định phải nhớ kỹ.”

Đại thiếu gia bọn họ trí nhớ cực kỳ tốt, nhưng người cậu ấy không muốn nhớ, thì làm thế nào cậu ấy cũng không nhớ được.

Đặc biệt là phụ nữ, dù mỗi ngày gặp mặt, đại thiếu gia cũng có thể không biết người đó là ai, tên gì.

“Ừm, nhớ kỹ.”

Chiến Dận tùy ý ừ một tiếng.

Vệ sĩ từ giọng điệu nói chuyện của anh có thể đoán được, chắc chắn lần sau, đại thiếu gia của bọn họ nhất định vẫn không nhớ được tên đại thiếu phu nhân.

Chiến Dận không muốn Hải Đồng làm cho phân tâm, anh tựa vào ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Khách sạn Quản Thành chỉ cách Danh Uyển Hoa Viên 10 phút lái xe.

Đoàn xe sang trọng dừng lại ở lối vào của Danh Uyển Hoa Viên và Chiến Dận một mình lái chiếc xe thương mại Đông Phong vào tiểu khu.

Tuy không nhớ được tên của vợ mới cưới, căn nhà mình mua, Chiến Dận vẫn nhớ rõ.

Rất nhanh, anh đã trở về trước cửa nhà mình, anh mình thấy trước cửa đặt một đôi dép rất quen mắt, đó là dép lê của anh đúng không?

Làm sao nó lại bị ném ra ngoài?

Chắc là nó đã bị ném đi!

Ánh mắt Chiến Dận lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai cũng căng thẳng, vốn dĩ anh rất biết ơn cô gái đã cứu bà nội lúc đó, nhưng bà nội lại luôn khen ngợi cô ta, còn muốn anh cưới cô ta, anh liền mất đi hảo cảm đối với Hải Đồng.

Anh cảm thấy Hải Đồng là một cô gái mưu mô xảo quyệt.

Mặc dù cuối cùng anh cũng đồng ý với bà nội và lấy Hải Đồng, nhưng anh cũng đã thỏa thuận với bà nội rằng sau khi kết hôn, anh sẽ che giấu thân phận và điều tra nhân phẩm của Hải Đồng ra sao.

Nếu Hải Đồng vượt qua cửa ải của anh, thì anh với Hải Đồng mới thực sự trở thành một cặp vợ chồng chân chính, rồi sống với nhau cả đời.

Nhưng nếu để anh phát hiện ra Hải Đồng thật sự là một cô gái mưu mô, vậy thì đừng trách anh không khách khí.

Người dám tính kế Chiến Dận này, sẽ luôn không có kết quả tốt!

Chiến Dận lấy chìa khóa ra rồi mở cửa, nhưng làm thế nào anh cũng không mở ra được, giờ anh mới biết được là người phụ nữ kia ở trong nhà đã khóa trái cửa, trong lòng anh càng thêm bất mãn.

Đây là nhà anh ta mà!

Anh cho cô ở lại, vậy mà cô lại nhốt anh ta ở bên ngoài!

Chiến Dận tức giận, liền nhấc chân đá cửa, phát ra tiếng rầm rầm.

Đồng thời anh còn gọi điện thoại cho Hải Đồng.

Đã có vết xe đổ, nên anh ghi rõ tên WeChat của Hải Đồng, còn cố ý thêm hai chữ “Bà xã”, nếu không thì, anh sẽ không lập tức nhớ ra Hải Đồng là ai và anh vẫn sẽ xóa cô ra khỏi bạn bè trên WeChat.

Khi Chiến Dận đá cửa, Hải Đồng bị đánh thức.

Nửa đêm nửa hôm, ai đang đập cửa? Còn để cho người ta ngủ nữa không?

Hải Đồng có chút tức giận đứng dậy, người bình thường bị đập của cũng sẽ rất tức giận, huống hồ cô vừa mới dậy vì bị tiếng ồn đánh thức, cô vén chăn ra, mặc đồ ngủ rồi tức giận đi ra ngoài.

Điện thoại di động cô để ở trong phòng, khi Chiến Dận gọi điện thoại, cô cũng không biết.

“Ai vậy trời, nửa đêm nửa hôm không ngủ, đi đập cửa nhà ta làm gì hả?”

Hải Đồng mở cửa, lúc mở cửa, cô còn mắng người đàn ông đứng ở cửa, khi cô nhìn rõ người đang ở trước cửa, cô sửng sốt nhìn Chiến Dận một lúc lâu, sau đó cô mới phản ứng lại, vội vàng thay đổi thành một khuôn mặt tươi cười, sau đó cười nói: “Anh Chiến, là anh à.”

Chiến Dận gọi điện thoại, cô lại không nghe, lửa giận trong lòng cũng chồng chất lên cao.

Lúc này, anh cũng lười nói chuyện với Hải Đồng, anh lướt qua Hải Đồng với vẻ mặt u ám và đi thẳng vào nhà.

Hải Đồng lén lè lưỡi.

Đây là di chứng của một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Cô lén thò đầu ra ngoài nhìn một chút, cũng may, vừa rồi Chiến Dận đập cửa lớn tiếng như vậy, nhưng cũng không đánh thức hàng xóm bên cạnh.

Nhìn thấy đôi dép lê ở ngoài cửa, Hải Đồng khom lưng xuống, cầm lấy đôi dép kia rồi vào nhà, một lần nữa khóa trái cửa chính.

“Lúc tôi trở về đã là rạng sáng, thấy anh không có ở nhà, tôi nghĩ tối nay anh sẽ không về, nên tôi mới khóa trái cửa.”

Hải Đồng giải thích thêm một câu.

“Trong nhà chỉ có một người phụ nữ là tôi, vì an toàn, nên tôi đã cầm một đôi dép lê của anh đặt ở cửa nhà, như vậy người khác nhìn thấy nhà chúng ta có dép của đàn ông, biết trong nhà có đàn ông, thì họ sẽ không dám làm gì.”

Cô đã học qua Tán thủ*, sẽ không để tên côn đồ vào mắt, nhưng mà cô vẫn không có cảm giác an toàn khi ở nhà.

Chiến Dận ngồi xuống ghế sô pha, dùng đôi mắt đen láy kia gắt gao trừng mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia lại sắc bén lại lạnh như băng.

Đêm tháng mười có chút mát mẻ, nhưng bị anh trừng mắt như vậy, Hải Đồng cảm thấy không chỉ là mát mẻ, mà là cảm giác đã bước vào mùa đông trước, thật lạnh!

“Anh Chiến, tôi xin lỗi.”

Hải Đồng lấy dép của mình qua, xỏ vào chân rồi xin lỗi.

Đáng lẽ cô nên gọi điện hỏi anh ấy có về nhà hay không.

Một lúc lâu sau, Chiến Dận mới lạnh lùng nói: “Tôi đã nói là cô không cần quan tâm đến tôi, nhưng đây là nhà của tôi, tôi rất khó chịu khi cô đuổi tôi ra ngoài.”

“Anh Chiến, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ gọi điện thoại hỏi anh có về không, nếu anh không về thì tôi mới khóa cửa lại.”

Chiến Dận im lặng, sau đó nói: “Nếu tôi đi công tác, tôi sẽ nói trước cho cô biết, nếu tôi không nói cho cô biết, vậy thì mỗi ngày tôi đều sẽ về nhà, không cần cô phải gọi điện thoại, công việc của tôi rất bận, tôi không có nhiều thời gian để nhận những cuộc gọi nhàm chán của cô.”

Hải Đồng ồ một tiếng.

Anh ấy nói thế nào, thì là thế đó đi.

Căn nhà này cũng là nhà của anh ấy.

Anh ấy là ông chủ.

“Anh Chiến, anh có muốn ăn khuya không?”

Hải Đồng nghĩ anh ấy rất bận đến tận bây giờ anh ấy mới về nhà, chắc là anh ấy sẽ đói bụng, nên cô mới ân cần hỏi han.

“Tôi không bao giờ ăn khuya, sẽ mập.”

----------

*Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (hay còn gọi là kungfu).

Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

+Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;

+Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;

+Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.

Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.