Chương 4: Vừa mới lĩnh chứng xong đã quên vợ

“Chị, như chị đã nói, đó là tài sản trước hôn nhân của anh ấy, em không trả được xu nào, giờ bảo anh ấy thêm tên của em vào giấy chứng nhận bất động sản, như vậy thật sự không được đâu, việc này chúng ta đừng nhắc nữa.”

Vừa đi lĩnh chứng xong, Chiến Dận liền đưa chìa khóa nhà cho cô, giờ cô có thể lập tức chuyển vào ở, giải quyết được vấn đề nhà ở cũng đã tốt lắm rồi.

Cô sẽ không đề nghị Chiến Dận thêm tên của mình vào giấy chứng nhận bất động sản, nếu anh ấy chủ động thêm tên của cô vào giấy chứng nhận bất động sản, vậy thì cô cũng sẽ không từ chối, vì đã là vợ chồng thì phải chung sống với nhau cả đời.

Hải Linh cũng chỉ nói thế, cô ấy biết em gái mình là người tự lập, mạnh mẽ lại không tham tiền, nên cô ấy cũng không dây dưa về vấn đề này nữa.

Sau một hồi bị chị gái thẩm vấn, Hải Đồng mới thành công trong việc dọn ra khỏi nhà chị gái.

Chị gái cô còn muốn đưa cô đến Danh Uyển Hoa Viên, nhưng đúng lúc cháu ngoại Chu Dương của cô đã dậy, tiểu tử kia vừa dậy ngay lập tức đã khóc đòi mẹ.

“Chị, chị chăm sóc cho Dương Dương trước đi, đồ của em cũng không nhiều lắm, em tự mình đi mang qua là được.”

Hải Linh còn phải cho con trai ăn, cho con trai ăn xong, cô ấy còn phải chuẩn bị bữa trưa cho chồng.

Buổi trưa, khi chồng đi làm về mà đồ ăn còn chưa làm xong, thì chồng cô ấy sẽ mắng cô ấy, ở nhà cái gì cũng không cần làm, nhưng ngay cả một bữa cơm cũng không nấu được.

Nên giờ cô ấy chỉ có thể nói với em gái mình: “Vậy em đi đường cẩn thận, buổi trưa em gọi em rể đến nhà ăn cơm đi?”

“Chị, buổi trưa em phải về cửa hàng nên em không thể về được, chồng em cũng rất bận, anh ấy nói buổi chiều anh ấy phải đi công tác, nên chắc phải qua một thời gian nữa em mới có thể dẫn anh ấy đến gặp chị được.”

Hải Đồng nói dối.

Cô hoàn toàn không hiểu biết về Chiến Dận, nhưng nghe bà Chiến nói anh ấy cực kỳ bận, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, có đôi khi còn phải đi công tác, một khi đi là hết mười ngày nửa tháng, cô cũng không biết khi nào anh ấy rảnh, nên không dám hứa hẹn với chị gái, vì cô sợ mình sẽ thất hứa.

“Hôm nay vừa mới đăng ký kết hôn xong, giờ cậu ta đã đi công tác rồi.”

Hải Linh cảm thấy em rể không quan tâm đến em gái mình.

“Chúng em chỉ mới đăng ký kết hôn, còn chưa tổ chức hôn lễ, nên anh ấy muốn đi công tác vậy thì để anh ấy đi, kiếm thêm chút tiền cũng tốt, sau này sẽ có nhiều chỗ để tiêu. Chị ơi, em đi trước đây, chị mau cho Dương Dương ăn đi.”

Hải Đồng vẫy tay chào tạm biệt chị gái và cháu trai, sau đó kéo vali của cô xuống cầu thang.

Danh Uyển Hoa Viên cô cũng biết, chỉ là cô chưa từng đi vào đó.

Sau khi gọi một chiếc taxi đi thẳng đến Danh Uyển Hoa Viên, cô ấy mới nhớ ra là mình quên hỏi Chiến Dận nhà anh ấy ở tầng mấy.

Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Chiến Dận, nhưng cô lại không biết số điện thoại di động của anh ấy, cũng may họ đã add WeChat cho nhau, nên cô liền gọi điện cho anh.

Chiến Dận đang họp, mọi người trong phòng họp đều phải để điện thoại ở chế độ im lặng, trong lúc họp anh không cho phép mọi người nghe điện thoại.

Anh cũng để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng điện thoại của anh đặt ở trên mặt bàn, Hải Đồng gọi điện cho anh nên rất rất nhanh anh đã nhìn thấy.

Lúc hai vợ chồng thêm bạn tốt cho nhau, Chiến Dận cũng không ghi rõ tên cô, mà WeChat của Hải Đồng có tên là “Mỹ nhân ngư ở biển sâu”, anh vừa nhìn là biết mình không quen người này.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, anh cầm điện thoại lên rồi trực tiếp từ chối cuộc gọi từ Hải Đồng.

Sau đó, anh ngay lập tức xóa Hải Đồng ra khỏi danh sách bạn bè trên WeChat.

Hải Đồng không biết những thao tác liên hoàn này của anh, cô thấy Chiến Dận không nghe điện thoại của mình, nên cô liền đổi thành nhắn tin.

Cô hỏi: “Anh Chiến, bây giờ tôi đã đến Danh Uyển Hoa Viên, nhưng không biết nhà anh ở tầng mấy.”

Đánh xong chữ cô nhấn gửi, sau đó cô mới phát hiện ra, cô và Chiến Dận thế mà lại không phải là bạn bè.

Cô sững sờ nhìn điện thoại di động.

“Sao không phải là bạn bè chứ? Ở cửa cục dân chính, rõ ràng hai bên đều đã trao đổi WeChat rồi mà, chẳng lẽ mình add sai rồi sao?”

Hải Đồng lẩm bẩm, cô đang cố gắng nhớ lại xem mình có thêm nhầm WeChat hay không.

Cô xác định lúc ấy mình không có kết bạn sai, nhưng bây giờ hai người lại không phải bạn bè, chỉ có một khả năng, đó là Chiến Dận đã xóa cô.

Anh ấy có phải đã quên bọn họ kết hôn rồi không?

Nói thật, nếu Hải Đồng không rời khỏi nhà chị gái cô, chắc hai ngày nữa, cô cũng sẽ quên mất mình có một người chồng tên là Chiến Dận.

Hải đồng chuyển qua gọi điện thoại cho bà Chiến, chờ bà Chiến bắt máy, cô nói: “Bà nội, cháu đã chuyển ra khỏi nhà chị gái cháu rồi, bây giờ cháu đang ở Danh Uyển Hoa Viên, nhưng cháu không biết anh Chiến, ừm, à thì, tổ ấm nhỏ của cháu và Chiến Dận ở tầng mấy vậy bà, bà nội, bà có biết không?”

Bà Chiến: “.....”

“Hải Đồng à, cháu đừng sốt ruột nha, giờ bà sẽ lập tức gọi điện cho A Dận.”

Bởi vì ngay cả lão nhân gia như bà cũng không biết.

Chiến Dận vì muốn quan sát Hải Đồng, nên thằng bé đã cho Hải Đồng biết nhà và xe đều là mới mua, sau khi hai đứa nhỏ lĩnh chứng xong bà cũng mới biết việc này, thì ra cháu trai lớn của bà đã mua một căn nhà ở Danh Uyển Hoa Viên.

Bà Chiến nói xong liền cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Chiến Dận.

Bên này, Chiến Dận làm một vài thao tác, sau khi xóa WeChat của vợ mới cưới, anh lại đem điện thoại di động đặt trên mặt bàn, tiếp tục họp.

Kết quả, chưa tới ba phút, màn hình điện thoại di động của anh lại sáng lên, thấy là bà nội gọi đến, nên anh đành phải nghe máy.

“Bà nội, cháu đang họp.”

Chiến Dận trầm thấp nói: “Nếu bà có việc, thì bà có thể chờ cháu về nhà rồi nói sau.”

“A Dận này, căn nhà cháu mới mua ở Danh Uyển Hoa Viên, là ở tầng mấy vậy? Hải Đồng muốn chuyển vào ở, nhưng không biết là ở tầng mấy, không phải cháu đã thêm WeChat của con bé rồi sao? Cháu nhanh nói với con bé đi. ”

Chiến Dận nhướng mày, ồ, anh nhớ ra rồi.

Hôm nay anh đã kết hôn, anh đã cưới một cô gái mà mình chưa từng gặp mặt, nhưng lại được bà nội rất yêu mến làm vợ, hình như tên là,... à hình như tên là Hải Đồng thì phải, mà anh, vừa mới xóa WeChat của vợ mình.

“Bà nội, bà nói cho cô ấy biết, ở tòa nhà B tầng tám, số nhà 808 là được.”

“Cũng được, để bà nội nói cho con bé biết, cháu cứ tiếp tục làm việc đi.”

Bà cụ là một người nóng tính trong hành động, hỏi được câu trả lời bà liền cúp điện thoại, sau đó đem câu trả lời nói cho Hải Đồng.

Chiến Dận nhìn điện thoại, trầm mặc một hồi, sau đó lần nữa gửi lời mời kết bạn mới cho Hải Đồng.

Hải Đồng ngược lại không so đo hành vi vừa rồi của anh ấy, cô đồng ý yêu cầu kết bạn của anh ấy.

“Xin lỗi, vừa nãy tôi quên mất cô là ai.”

Chiến Dận gửi một tin nhắn xin lỗi cho Hải Đồng.

Hải Đồng đã cứu bà Chiến, lúc trước người cảm ơn Hải Đồng là con trai và con dâu của bà Chiến, khi các cháu đến bệnh viện thăm bà cụ, Hải Đồng đều đã đi rồi.

Cho nên, loại người bận rộn như Chiến Dận thật sự không nhớ nổi, Hải Đồng là người như thế nào.

Cho dù bà nội thường xuyên nhắc tới Hải Đồng trước mặt anh ấy, nhưng anh ấy cũng không nghe vào tai, càng không để ở trong lòng, nên anh ấy không nhớ được tên của Hải Đồng.

Hải Đồng trả lời anh: “Không sao đâu, anh bận việc của anh đi, giờ tôi mang đồ lên lầu.”

“Cần giúp đỡ không?”

“Tôi chỉ có một cái vali thôi, một mình tôi có thể xách lên lầu. Hơn nữa, nếu tôi thực sự cần giúp đỡ, anh có thể quay về xách giúp tôi không?”

Chiến Dận thành thật trả lời: “Không thể!”

Anh ấy rất bận rộn.

Làm gì có thời gian rảnh rỗi để trở về giúp cô ấy chuyển đồ.

Hải Đồng phản hồi lại cho anh một biểu tình cười ra nước mắt, sau đó yên lặng, không quấy rầy công việc của anh ấy nữa.

Chiến Dận cũng không gửi tin nhắn nữa, hai người đều không hiểu nhau, nên không có gì để nói cả.

Chiến Dận chỉ hy vọng cô vợ này có thể nghe lời một chút, không cần lúc nào có chút chuyện nhỏ liền tới làm phiền anh, anh cũng không có thời gian đâu mà phản hồi cô.

Một lần nữa anh đặt điện thoại trở lại mặt bàn, Chiến Dận ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn anh.