“Anh thấy em đã quẹt thẻ vào một cửa hàng quần áo, em đã mua quần áo sao? Quần áo thôi sao lại đắt tới vậy! Chi tiêu hơn một ngàn tệ trong vòng một nốt nhạc, em có thể chi tiêu tiết kiệm một chút được không? Bộ em nghĩ tôi kiếm tiền dễ lắm sao?”
“Tôi phải trả nợ tiền mua nhà, còn phải đưa sinh hoạt phí cho ba mẹ tôi nữa, tôi còn phải đưa tiền sữa, tiền tả cho Dương Dương nữa vân vân, tất cả đều cần tiền, giờ em lại không biết kiếm tiền, chỉ biết dựa vào một mình tôi, bản thân em cũng không biết tiết kiệm một chút, lại không biết thông cảm cho tôi.”
Hải Linh dừng lại, chờ chồng chỉ trích xong, cô giải thích: “Đồng Đồng nói thứ sáu em rể sẽ đi công tác về, thứ bảy hai bậc phụ huynh của hai bên sẽ gặp mặt, ăn một bữa cơm, em là đại diện bên ba mẹ của Đồng Đồng, dù sao chúng ta cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bên nhà thông gia, quần áo trước kia của em đều đã chật hết rồi, nên giờ em chỉ có thể mua lại hai bộ mới để mặc.”
“Em cũng mua cho anh một bộ vest và cà vạt mới, Hồng Lâm, cuối tuần này, chúng ta không cần về nhà mẹ đẻ của anh được không.”
Chu Hồng Lâm sau khi nghe cô giải thích, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, Hải Linh không nghe rõ, hỏi hắn: “Hồng Lâm, anh đang nói cái gì thế ?”
“Không nói gì hết, gặp ba mẹ đúng là nên mặc đẹp một chút, nhưng em cũng không cần phải mua tới hai bộ, mua một bộ là được rồi, còn nữa, em mau mau giảm cân đi, cân nặng giảm xuống thì quần áo trước kia của em mới có thể mặc được, quần áo trước kia của em chất lượng tốt như vậygiờ lại không thể mặc đúng là quá đáng tiếc.”
“Nhìn em xem, cả ngày chỉ biết ăn với uống, tiêu tiền bừa bãi, tự nuôi mình thành một con heo, nếu em thật sự là heo, cuối năm làm thịt còn có thể bán được không ít tiền, nhưng tiếc là em không phải heo cũng không thể đem em bán lấy tiền.”
Chu Hồng Lâm nghĩ đến dáng người cồng kềnh của vợ mình, trong lời nói ngay lập tức tràn ngập ghét bỏ.
Bình thường trong đời sống vợ chồng, nếu không phải anh ta cực kỳ khó chịu, thì anh ta cũng không muốn chạm vào vợ mình.
Trước kia Hải Linh khôn khéo giỏi giang, dáng người thon thả lại xinh đẹp kia, giờ lại không thấy đâu nữa!
Anh ta thật sự không nghĩ tới hôn nhân ngắn ngủi trong ba năm, có thể biến vợ mình thành một người béo phì! Mẹ và chị gái nói đúng, Hải Linh ăn nhiều nên thành như vậy, giờ lại không biết kiếm tiền, cả ngày chỉ biết bại gia.
“Giám đốc Chu.”
Tiểu thư ký của Chu Hồng Lâm đẩy cửa vào, thanh âm ngọt ngào kia vang lên, Chu Hồng Lâm liền vội vàng nói với vợ ở đầu dây điện thoại bên kia: “Hải Linh, giờ tôi có việc, em mau quay về nấu cơm, đừng để khi tôi đi làm về còn không có cơm mà ăn, cũng không biết mỗi ngày em ở nhà làm cái quái gì.”
Sau khi oán giận vợ mình một câu, Chu Hồng Lâm cũng không đợi Hải Linh trả lời liền cúp máy.
“Giám đốc Chu, phần hồ sơ này cần anh xem một chút, nếu không có vấn đề thì giờ ký tên luôn.”
Thư ký trẻ đưa một hồ sơ cho Chu Hồng Lâm.
Chu Hồng Lâm ừ một tiếng, tiếp nhận hồ sơ rồi xem qua, xác định không có vấn đề gì liền ký tên lên trên, lúc anh trả lại hồ sơ cho thư ký, còn lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp gấm hình chữ nhật, anh đưa cái hộp gấm kia cho thư ký, chứa đầy tình ý nhìn thư ký, nói: “Diệp Tử, tối hôm qua sau khi anh bàn xong chuyện làm ăn, trên đường về nhà đi qua thứ bảy phúc, đi vào chọn cho cậu một sợi dây chuyền vàng, cậu xem có thích hay không? ”
Diệp Giai Ny nhận lấy cái hộp gấm kia, lập tức mở hộp ra, nhìn thấy bên trong đúng là đặt một sợi dây chuyền vàng, trên mặt cô có nụ cười, từ trong hộp lấy ra sợi dây chuyền vàng.
Chu Hồng Lâm đứng dậy vòng ra khỏi bàn làm việc, đi tới phía sau cô, lại lấy sợi dây chuyền vàng từ trong tay cô, chu đáo nói: “Anh giúp em đeo lên.”
“Được.”
Chu Hồng Lâm giúp cô đeo vòng cổ vàng lên, lại hôn má cô một cái, khen ngợi: “Rất đẹp, rất hợp với em.”
Diệp Giai Ny đứng lên, xoay người ôm lấy cổ anh, ở trên mặt anh hôn một cái, nũng nịu nói cảm ơn: “Giám đốc Chu, cám ơn anh, sợi dây chuyền em tôi rất thích.”
“Lúc không có người thì gọi anh là Hồng Lâm.”
Chu Hồng Lâm ôm chặt lấy cô, trên gương mặt anh tuấn có khát vọng, thấp giọng nói một câu bên tai Diệp Giai Ny.
Diệp Giai Ny lập tức đẩy anh ra, hờn dỗi: “Trong nhà anh còn có một người vợ xinh đẹp, cũng có con trai cưng, chúng ta đã nói trước chỉ yêu đương về tinh thần, không làm chuyện gì khác. ”
----------
*A Song:
Không phải mình cắt bớt chương thành đôi đâu nha mn
Truyện convert y cũng chương y chang như vậy nha mn
Mình tìm link raw thì thấy bên đấy đăng 2 dạng: 1 dạng như mình đăng nhưng mà gộp chương hết rồi, còn 1 dạng nữa là trước khi mình chưa sửa chương có .1, .2 á. Nhưng mà ko ghi tên chương vào với lại đánh là chương 1,2,3 luôn
Mình muốn viết tên chương nhưng mà lỡ theo convert rồi nên mình sẽ gộp 2 chương lại rồi thêm .1, .2 như bây giờ nha.
Cám ơn mn vì đã xem tới đây và ủng hộ bộ truyện này.💜