Chương 5

Trừ khi anh ta có một thói quen gì đó đặc biệt, không dám cho mọi người biết…

Lúc này, mọi người đều quay qua nhìn Hàn Quế Binh với ánh mắt khó hiểu.

“Buông ra, buông tôi ra, anh làm cái gì vậy? Cứu tôi với!”

Đột nhiên có một tiếng hét của một người phụ nữ vang lên từ phòng bên cạnh.

Đó là giọng của Mâu Thúy Thúy.

Có người đã bắt cô ta!

Tề Tư Tư bước nhanh tới hành lang, thấy rõ tình hình trong phòng bên cạnh, cô không khỏi ngơ ngẩn.

Mâu Thúy Thúy không hề mặc gì cả, cô ta dùng một tấm chăn bọc lấy cơ thể, lộ ra đầu vai màu lúa mì, mặt trên còn có dấu đỏ tím, thoạt nhìn rất thê thảm.

Hai chàng trai phía sau áp sát cánh tay cô ta, khiến cô ta không thể động đậy.

Khuôn mặt mập mạp lúc này tràn đầy vẻ dữ tợn.

Mà ở bên cạnh là Triệu Tinh Vũ đang ngồi trên xe lăn.

“Sao anh lại ở chỗ này?”

Đối mặt với người này, Tề Tư Tư giấu đi tất cả oán hận của mình, cẩn thận hỏi thăm đối phương.

Triệu Tinh Vũ nở nụ cười ôn hòa, "Anh tới chậm rồi, lúc anh đi ngang qua phòng thì nghe được có âm thanh phát ra từ bên trong, vì vậy anh nhờ bọn họ giúp đỡ để bắt người lại.”

“Cảm ơn anh!”

Tề Tư Tư mím môi.

Nếu như Triệu Tinh Vũ không hề bị thương ở chân, thì làm gì có chuyện anh cần người khác giúp đỡ được cơ chứ. Với thân thủ của anh, việc bắt được một Mâu Thúy Thúy dễ dàng như trở bàn tay.

Thấy cô nhíu mày, trong lòng Triệu Tinh Vũ thắt lại, chỉ ước gì có thể tiến lên giúp cô vuốt nhẹ đôi mày ấy, để cô không cần phải cau mày nữa.

“Em đừng buồn lòng quá.”

"Tốt hơn là nên biết trước khi kết hôn."

Nghe người đàn ông an ủi mình bằng vài ba câu cứng ngắc, Tề Tư Tư cảm thấy ấm áp ở trong lòng.

“Anh nói đúng, hẳn là em nên cảm thấy may mắn!”

Cô có thể trọng sinh, trở lại lúc bắt đầu của tất cả mọi bất hạnh, thay đổi số phận của mình, quả thật không thể nào may mắn hơn được nữa.

Trong mắt Triệu Tinh Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Tề Tư Tư, cô mau kêu bọn họ buông tôi ra ngay đi, nếu không tôi sẽ lập tức tố cáo bọn họ dám xâm hại tôi, còn nói là do cô sai khiến bọn họ, khiến cho cô không được sống yên ổn!"

Mâu Thúy Thúy ngửa cổ lên hô tô, vẻ mặt ngông cuồng.

Tân khách ở phía sau lục tục tràn vào bên trong phòng, bọn họ nhìn thấy cảnh này thì chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán.

"Đúng là có lén lút giấu người thật này!"

“Còn dám nói là em gái nuôi, thì ra là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.”

"Hàn Quế Binh đúng thật là, Tư Tư là một cô gái tốt mà, có thể để ý tới hắn là may mắn của hắn rồi, thế mà cũng không biết quý trọng!"

“Hiện tại mọi chuyện đã ra nông nỗi này, chắc chắn sẽ làm xấu mặt bộ đội chúng ta cho mà xem.”

...

“Tránh ra, tất cả mau tránh ra, tôi muốn kiện các người tội xâm hại thường dân!”

Mâu Thúy Thúy vừa hoảng hốt vừa vội vàng, dáng vẻ hiện tại của cô ta vô cùng thảm hại, không ngờ lại bị nhiều người nhìn thấy như vậy, có khi nào anh Quế Binh sẽ tức giận hay không, cô ta phải làm sao bây giờ?

Tề Tư Tư thong thả đi tới trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống.

“Mâu Thúy Thúy, dáng vẻ này của cô... Thật sự rất xấu xí!”

Trước kia Mâu Thúy Thúy luôn vẻ mặt mờ mịt và tủi thân, cộng thêm có cặp mắt to ngập nước kia, cùng với gương mặt hàm hậu sống mũi bẹp và cái miệng rộng của cô ta, tất cả mọi người đều cảm thấy cô ta là một cô gái ngốc từ nông thôn tới thành thị, cho nên mọi người thường rất ít so đo với cô ta.

Sau khi tham gia vào bộ đội, nhà họ Tề niệm tình mối quan hệ với Hàn Quế Binh, cho cô ta ăn ngon uống tốt, giúp cho Mâu Thúy Thúy béo lên rất nhiều, hiện tại biểu cảm của cô ta cau có và nhăn nhúm lại khiến cho cô ta trông vô cùng thê thảm.

“Tề Tư Tư! Cô đang nói bậy bạ cái gì đó!”

Mâu Thúy Thúy phát điên lên, la lớn: "Tôi chỉ cảm thấy luyến tiếc anh Quế Binh, chứ không phải là do tôi muốn cướp vị trí của cô, cô không thể nhường nhịn tôi hay sao?"