Chương 22

Nhưng ngay lúc này đây, trái tim của anh giống như cốc nước này.

Rất ngọt! Trong trái tim anh có Tề Tư Tư.

“Bây giờ, chúng ta đi ra ngoài thôi. Còn phải đi phát kẹo cưới nữa chứ.”

“Đi thôi, để em đi lấy nó…” Tề Tư Tư quay lại.

“Không, để anh lấy nó cho.”

Triệu Tinh Vũ lấy trong túi áo ra một chiếc túi bóng, lông mày anh nhếch lên đầy vẻ tự hào.

Tề Tư Tư liếc anh: “Hay anh muốn ngồi xe lắn không, em sẽ đẩy cho.”

“Ngày nào cũng ngồi xe lăn, chân sắp phế tới nơi rồi.”

Triệu Tinh Vũ vui vẻ trả lời.

Anh không muốn người ta nói cô đã lấy một kẻ tàn tật không làm được gì, anh phải đứng bên cạnh bảo vệ cô.

“Đừng nói nữa, em cũng có chê chân anh đâu!”

Tề Tư Tư phồng má, vẻ mặt có chút không vui.

Sau khi uống dung dịch tiến hóa thể chất, chắc chắn chân của anh sẽ không khập khiễng nữa!

Vào buổi sáng, trên sân của khu nhà bộ đội rất náo nhiệt.

Các cô dì trong sân túm lấy lỗ tai bọn trẻ, giục chúng đi học nhanh. Có người đang giặt quần áo trong sân, có người thì rửa bát đĩa.

Khi nhìn thấy Tề Tư Tư và Triệu Tinh Vũ đi cùng nhau, mọi người đều mỉm cười chào hỏi. Ai nấy đều cho rằng bọn họ không khác gì một cặp trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, nhất định là trời sinh một cặp.

Tề Tư Tư cảm thấy rất hạnh phúc khi được khen ngợi, đây mới chính là cuộc sống hôn nhân mà cô tưởng tượng.

Triệu Tinh Vũ không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, mặc dù bình thường không thích nói chuyện nhưng cũng mỉm cười đáp lại vài lời khen ngợi.

Sau khi rời khỏi khu nhà của gia đình bộ đội, một nhóm binh lính đã hoàn thành khóa huấn luyện buổi sáng đang chạy về phía trước, ngay khi nhìn thấy hai người thì lập tức dừng lại chào hỏi.

"Xin chào đại đội trưởng Triệu!!!"

Tiếng hô đồng đều nhưng lại rất vang dội.

"Xin chào!"

Triệu Tinh Vũ dùng vẻ mặt như mộc xuân phong trả lời, thoạt nhìn trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh cường điệu giới thiệu Tề Tư Tư đang nắm cánh tay mình: “Đây là người yêu của tôi, Tề Tư Tư, hiện em ấy đang làm giáo viên tiểu học.”

Các chiến sĩ trong đội đều có biểu hiện ê răng.

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của đại đội trưởng Triệu, quả thực rất khó thấy.

"Báo cáo đại đội trưởng Triệu, chúng tôi đã biết!"

Một chàng thanh niên ngốc nghếch thực hiện động tác chào, sau đó hét lớn.

Khu nhà Gia Chúc nổi danh toàn là người đẹp, bọn họ được ví như đóa hoa kiêu kỳ, không có bao nhiêu người trẻ tuổi trong bộ đội không nhận ra!

Còn cần anh phải khoe khoang sao.

Tâm tư lấy le này cũng quá rõ ràng rồi.

Tề Tư Tư xấu hổ cúi đầu, không để ý tới những ánh mắt trêu chọc, cầm lấy mấy viên kẹo cưới đưa cho mọi người.

Sau khi họ rời đi, cô nắm lấy cánh tay của Triệu Tinh Vũ rồi nhéo một cái.

"Giữ chặt nó!"

Cô lớn lên trong khu nhà Gia Chúc từ nhỏ, lại mang vẻ đẹp xuất chúng nổi bật nên không cần anh giới thiệu.

Triệu Tinh Vũ thở dài, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, anh nghiêm túc nói: "Anh chỉ muốn mọi người biết rằng anh là người sẽ kết hôn cũng như đi cùng em đến cuối cuộc đời."

Những lời này khơi dậy suy nghĩ của Tề Tư Tư.

Nhớ lại kiếp trước anh luôn âm thầm ở bên cạnh giúp cô giải quyết nhiều vấn đề, thậm chí còn giúp đỡ lo liệu tang lễ cho mẹ cô, lúc này toàn bộ tính khí nóng nảy của cô đột nhiên biến mất.

"Đã muộn rồi, nhanh gửi kẹo cưới đi!"

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn truy cứu nữa.

Theo quan điểm của Triệu Tinh Vũ, đây chẳng khác gì hành động chấp nhận hành vi của mình nên liền đồng ý, mỉm cười như một con mèo đã ăn trộm thứ gì đó.

Trên đường đi cả hai gặp rất nhiều người, đặc biệt là đội trở về sau buổi tập sáng.

Triệu Tinh Vũ bước tới giới thiệu với họ, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Tề Tư Tư hợp tác bằng cách nở một nụ cười dịu dàng.

Một túi đầy kẹo cưới đã vơi đi một nửa mà không hề hay biết.

"Cuối cùng cũng tới đây rồi!"

Mãi mới đến đến tầng dưới của ký túc xá, Tề Tư Tư thở dài.

"Em mệt rồi ả?"

Triệu Tinh Vũ lo lắng nhìn cô, cố gắng phân tích dựa theo biểu hiện của cô.