Chương 12

Nhưng mà bà phải thất vọng rồi.

Triệu Tinh Vũ mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn cực kỳ vui mừng.

Mẹ Tề chỉ có thể nuốt xuống hết những lời bà chưa nói ra, được rồi, nếu con rể đồng ý làm khùng làm điên với con gái của bà, vậy thì cứ để hai đứa nhỏ điên có đôi có cặp với nhau đi!

Nhà họ Tề ở nhà trệt.

Lúc trước vốn dĩ bọn họ muốn chuyển vào nhà ở dưới, thế nhưng có một người chị dâu được phân đến ở nhà trệt sau đó bắt đầu quậy lên rồi ý kiến các thứ, nói là muốn ở nhà lầu, vì thế cha Tề lập tức phát huy tinh thần người tốt việc tốt nhường nhà lại cho đối phương ở, cả nhà họ Tề đổi sang ở nhà trệt như hiện giờ.

Dù vậy bọn họ đổi sang nhà này ở không hề thiệt thòi tí nào!

Mặc dù là nhà trệt, nhưng có thêm một cái sân nhỏ, bình thường họ có thể trồng chút hoa cỏ, mùa hè còn có thể hóng mát, người một nhà cùng nhau sống chung rất thanh tịnh.

Nếu như ở nhà lầu thì đúng là trông sang thật đấy, thế nhưng nhiều người mắt tạp nên dễ xảy ra những chuyện không may.

Mỗi nhà giống như một căn phòng trong một nhà lớn chỉ cách nhau một bức tường cho nên cách âm không tốt, không có chút riêng tư nào cả, xung quanh nhà ai có tiếng động gì thì các nhà khác đều có thể nghe được.

Vợ chồng ân ái với nhau vào lúc ban đêm cũng không tiện, phải cắn khăn mặt để nén tiếng kêu lại mới miễn cưỡng làm được.

...

Triệu Tinh Vũ mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây, Tề Tư Tư đẩy xe lăn cho anh ở phía sau, hai người đi xuống sân giữa một đám cô gái và thanh niên đang vây quanh lấy họ.

Xe đạp đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Chiếc xe đạp Vĩnh Cửu này có giá đắt nhất, tốn một trăm tám mươi sáu tệ.

Vì để cho đám cưới có thể long trọng nhất, cha Tề đã lấy ra một ngàn tệ để gửi ngân hàng rồi mang cho Hàn Quế Binh đặt mua đồ dùng trong nhà.

Tên đàn ông cặn bã kia cũng không khách sáo mà dùng tiền mua vô số món đồ chất lượng cao.

Hiện tại tất cả những món đó đều được Triệu Tinh Vũ hưởng hết!

Nghĩ đến đây, Tề Tư Tư lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Em vui đến vậy sao?”

Triệu Tinh Vũ quay đầu nhìn cô.

Ánh tà dương chiếu rọi xuống khuôn mặt của anh khiến nó như được phủ lên một lớp vải màu vàng kim, anh nở nụ cười dịu dàng với cô.

“Đương nhiên!”

Tề Tư Tư không chút khách sáo nói thẳng.

Cô đẩy chiếc xe đạp nữ của mình ra, kéo bông hoa đỏ ra khỏi chiếc xe đạp Vĩnh Cửu sau đó treo lên đầu xe.

"Em không chạy được chiếc xe đạp có cao như vậy nên chỉ có thể ngồi xe đạp nữ, anh không ngại chứ?"

Khóe miệng Triệu Tinh Vũ co quắp, anh lắc đầu.

“Cũng được.”

Xe đạp nữ thấp hơn xe đạp nam một chút, không cần lo đến việc sẽ xảy ra tai nạn.

Nếu là lúc trước anh sẽ mặc kệ việc chân mình có bị què hay không, cùng lắm thì anh sẽ đổi nghề sau đó rời khỏi bộ đội, cũng đỡ phải nhìn người con gái mình yêu mến ở bên cạnh một người đàn ông khác, tự tra tấn chính mình.

Hôm nay anh đã có thể cưới được Tư Tư, anh bắt đầu ngóng trông cho cái chân của mình nhanh chóng khỏe lại, để Tư Tư trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Triệu Tinh Vũ thân cao chân dài, ngồi lên yên sau của xe đạp nữ, chân của anh có thể trực tiếp giẫm lên mặt đất.

Một cảnh tượng kỳ dị biết bao, khiến cho người xem náo nhiệt ở xung quanh quyết định chỉ im lặng đứng nhìn thôi.

Mấy chàng trai tuấn tú hỗ trợ đón dâu, do do dự dự đạp xe đạp đuổi theo bọn họ.

Bọn họ là tới đây để bê tráp, chung vui với gia đình, cũng đã thương lượng xong xuôi những việc mình cần làm, hiện tại chú rể để đổi người, chuyện này khiến cho bọn họ thật sự không thể làm quen ngay được.

Cho nên họ chỉ có thể yên lặng đuổi theo hai người.

Họ cũng không thể đến không công.

Vì thế, ở trong sân nhà chung của các gia đình bộ đội lập tức xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị này.

Tề Tư Tư đạp xe đạp của nữ rồi nở nụ cười duyên, gió nhẹ thổi lên tóc của cô để chúng sượt qua vai Triệu Tinh Vũ đang ngồi ở ghế sau, anh cao hơn cô một cái đầu, từ đầu đến cuối anh luôn giữ biểu cảm vui vẻ như đang tắm nắng mùa xuân.