Chương 9: Giang Xuyên, Chúng Ta Chia Tay Đi 1

Bởi vì tác dụng thuốc tê, Tiêu Thanh Như thật sự ngủ rất sâu.

Giang Xuyên ngồi ở trên ghế, nâng tay muốn vuốt ve gương mặt của Tiêu Thanh Như.

Rồi lại bởi vì sắc mặt của đối phương quá nhợt nhạt, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn cho nên anh ta chậm rãi thu tay về.

Anh ta nhỏ giọng nói: "Thanh Như, anh thật sự không có cố ý."

"Em có thể tha thứ cho anh không?"

Câu hỏi này không có ai trả lời.

Chỉ còn lại nội tâm dày vò đang nhiều lần tra tấn Giang Xuyên, liệu Thanh Như sẽ trách anh ta sao?

Chuyện này có thể làm cơ thể cô tổn thương hay không?

Càng suy nghĩ nhiều lại càng thêm cắn rứt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến lúc y tá đi vào thay thuốc, người ở trên giường bệnh mới dần dần tỉnh táo lại.

"Thanh Như, em tỉnh rồi sao?"

Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Xuyên, trong đầu Tiêu Thanh Như chỉ nhớ lại hình ảnh anh ta ôm Đỗ Vãn Thu rời đi.

Không còn cảm giác vui sướиɠ mỗi khi nhìn thấy anh ta như ngày xưa nữa: "Sao anh lại ở đây?"

Vẻ mặt Giang Xuyên có chút cứng đờ, anh ta áy náy nói: "Bác gái về nhà nấu cháo rồi, họ kêu anh ở lại đây chăm sóc em, Thanh Như anh không cố ý bỏ lại em."

"Uhm, tôi biết, tình huống của đồng chí Đỗ khẩn cấp hơn, anh lo lắng cho cô ra là rất đúng."



Rõ ràng là lời nói khéo léo thấu hiểu lòng người nhưng lại khiến sống lưng Giang Xuyên phát lạnh.

Là bạn thời thơ ấu cùng nhau lớn lên, bọn họ rất hiểu rõ tính tình của nhau.

Chỉ những lúc ở trước mặt người ngoài Thanh Như mới có thể vừa lễ phép lại xa cách như thế.

Giữa bọn họ không nên như vậy.

Giang Xuyên sốt ruột nắm tay cô: "Thanh Như, anh thật sự không phải cố ý, sắp xếp cho đồng chí Đỗ xong anh đã quay về tim em, chỉ là đã chậm một bước."

Thật sự chỉ là đã chậm một bước sao?

Tiêu Thanh Như khẽ nhếch môi châm biếm, cô dùng sức rút tay về: "Tôi ở đây cũng không sao, anh đi đi."

"Không, anh không đi."

Thanh Như còn đang giận dỗi, nếu anh ta đi chẳng phải tội sẽ càng thêm nặng hay sao?

Phải dỗ dành người cho thật tốt.

"Thanh Như, em có khát không?"

"Thanh Như, em có đói bụng không?"

Mặc kệ anh ta nói cái gì, Tiêu Thanh Như đều làm như gió thoảng bên tai, lời vào tai này lại ra tai kia.

Loại cảm giác lạnh thấu tim gan này, cô không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.



Có một vài người chắc đã định trước không thuộc về mình.

Cô cũng có lòng tự trọng, vì một người đàn ông chẳng ra gì mà hạ mình chịu đựng anh ta hết lần này đến lần khác, loại chuyện này cô không làm được.

Dừng lại ở đây đi.

"Chờ đến khi anh được nghỉ phép, sức khỏe của em cũng sẽ tốt hơn, đến lúc đó chúng ta lên thành phố xem phim nhé?"

"Nếu em không muốn đi xem phim thì chúng ta đi dạo ở hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, anh đã để dành được mấy tấm phiếu vải đúng lúc có thể cho em mua một chiếc váy."

"Trước kia không phải em nói muốn cùng anh chụp ảnh chung sao, đến lúc đó chúng ta nhân tiện đi đến tiệm chụp ảnh để chụp nhé."

Thấy Tiêu Thanh Như không phản ứng, Giang Xuyên càng trở nên lo lắng: "Không phải em khen món thịt kho tàu ở tiệm cơm quốc doanh ngon lắm sao, đến lúc đó anh dẫn em đi ăn nhé."

Anh ta càng nói, ánh mắt của Tiêu Thanh Như lại càng lạnh, thậm chí còn tỏ ra vẻ phiền phức xen lẫn chán ghét.

Đây là cảm giác mà Giang Xuyên chưa từng trải qua trước đây, dường như trong lòng cô anh ta đã không còn quan trọng nữa.

Anh ta lại nắm lấy tay Tiêu Thanh Như, trong giọng nói mang theo ý van xin.

"Thanh Như, em đừng có như vậy."

"Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh được không?"

Tiêu Thanh Như muốn rút tay lại nhưng không thành công, trong mắt cô mang theo tức giận: "Lúc anh hết lần này đến lần khác lựa chọn người khác, anh nên nghĩ đến kết quả này."

"Tôi là người không phải thần tiên, tôi không thể chịu được cảm giác chồng chưa cưới của mình luôn đặt người phụ nữ khác vào vị trí ưu tiên, cho nên Giang Xuyên, chúng ta kết thúc rồi."

Lời dứt khoát nói ra khỏi miệng, trong lòng Tiêu Thanh Như cũng thả lỏng, cô nên làm như thế từ lâu rồi.