Giang Xuyên một lần nữa trở lại bệnh viện tìm y tá hỏi thăm phòng bệnh mà Tiêu Thanh Như đang nằm.
Anh ta đứng ở cửa lưỡng lự một lúc lâu mới giơ tay lên gõ cửa.
Giọng người đàn ông uy nghiêm vang lên: "Mời vào."
Cho dù Giang Xuyên được cha Tiêu nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng trong lòng anh ta vẫn không kiềm được mà hồi hộp, phải hít sâu một hơi lúc này mới đẩy cửa đi vào.
"Chào bác trai."
"Chào bác gái."
Mẹ Tiêu không thèm nhìn Giang Xuyên, hoặc nói cách khác là không thèm để ý tới anh ta, miệng vẫn luôn lải nhải nói chuyện với con gái: "Con cố kiên trì thêm chút nữa là có thể lập tức ngủ."
Tiêu Thanh Như mê man, hoàn toàn không chú ý tới Giang Xuyên đang đứng ở cạnh giường bệnh.
Cô dạ một tiếng, sau đó hai mắt lại híp lại.
Dáng vẻ cố gượng lại cơn buồn ngủ rất đáng thương làm cho mẹ Tiêu vô cùng đau lòng, bà đưa tay vuốt mái tóc rũ xuống ở bên má của Tiêu Thanh Như.
Nếu có thể, bà rất muốn thay con gái chịu khổ.
"Bác gái, không phải Thanh Như chỉ đau bụng thôi sao? Sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy?"
Đau bụng?
Thật buồn cười, có ai đau bụng mà lại yếu như Thanh Như, thậm chí còn phải phẫu thuật?
Tuy rằng biết bệnh của con gái không phải do Giang Xuyên gây ra nhưng mẹ Tiêu vẫn không chịu được mà sinh lòng oán giận.
Đều nói tiễn Phật tiễn đến phương Tây, nếu anh ta không thể làm được chuyện này nhất định cũng đừng cho người ta hy vọng.
Bà thất vọng nhìn Giang Xuyên: "Con bé vừa mới làm phẫu thuật, cậu không thấy sao?"
"Phẫu thuật?"
Đầu óc Giang Xuyên mông lung chớp mắt một cái: "Con không biết tình huống lại nghiêm trọng như vậy, nếu biết trước..."
"Bây giờ cậu nói mấy lời này thì có ích lợi gì?" Mẹ Tiêu cắt ngang lời của anh ta: "Cậu có lòng đưa Thanh Như đến bệnh viện, chúng tôi cảm ơn cậu, nhưng mà chuyện cậu bỏ lại con bé giữa đường chúng tôi không thể nào tha thứ được, sau này càng không dám giao con bé cho cậu."
Giang Xuyên mấp máy đôi môi khô ráp, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một trận khủng hoảng: "Bác gái, con biết việc này là con không đúng, con hy vọng bác cho con một cơ hội để con lấy công chuộc tội."
Cho dù thái độ của anh ta có thành khẩn đi chẳng nữa thì mẹ Tiêu cũng không dao động một chút nào.
Bà là một người mẹ, phải luôn nghĩ cho con gái, không thể nhân nhượng.
Bà nhìn thẳng vào mắt Giang Xuyên: "Nếu lần sau lại có chuyện xảy ra trên người Thanh Như và Đỗ Vãn Thu, cậu sẽ chọn ai?"
"Con..." Giang Xuyên mở miệng chuẩn bị nói chuyện.
Mẹ Tiêu nâng tay lên ngăn anh ta lại: "Người ta hay có câu lời đã nói ra như đinh đóng cột, có một số việc nếu như cậu làm không được vậy thì đừng nói ra."
Cho dù lời nói của Giang Xuyên có dễ như thế nào nghe nhưng mà lúc thật sự gặp chuyện, anh ta sẽ không do dự mà chọn Thanh Như sao?
Hành động là câu trả lời tốt nhất, anh ta đã có đáp án từ lâu rồi.
Giang Xuyên không biết bản thân mình nên nói cái gì, cũng không biết nên làm gì mới có thể làm cho người nhà Tiêu Thanh Như nguôi giận, anh ta đứng nghiêm túc bên cạnh giường bệnh, im lặng bày tỏ sự áy náy của mình.
Nhìn thời gian, cách thời gian phẫu thuật kết thúc được hai giờ.
Mẹ Tiêu không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn con gái ngủ.
Trong đầu luẩn quẩn lời nói của Hứa Mục Chu, sau đó trong lòng bỗng hoảng sợ.
"Lúc Thanh Như tỉnh có thể sẽ đói, em quay về nấu cho con bé một chút cháo trắng đi."
"Vậy ai sẽ chăm sóc Thanh Như?"
"Anh."
"Anh không đi làm sao?"
Cha Tiêu nói: "Có, chờ em đến đây anh mới đi hoặc anh nhờ một y tá đến đây trông Thanh Như."
Giang Xuyên lập tức tỏ thái độ: "Để con chăm sóc cô ấy, đúng lúc hôm nay con được nghỉ, con có rất nhiều thời gian."
Hai người lớn không hẹn mà cùng nhau lộ ra biểu cảm không tin tưởng anh ta.
Mẹ Tiêu thẳng thắn nói: "Bây giờ Thanh Như còn đang truyền dịch, nếu cậu có việc bận đột xuất thì sao, giao con bé cho cậu không tốt lắm."
Giang Xuyên áy náy vô cùng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào bọn họ: "Lần này cho dù trời có sập xuống con cũng sẽ không đi."
Cha Tiêu hắng giọng nói: "Được, vậy giao Thanh Như cho cậu."
Giang Xuyên đã chuẩn bị tâm lý kiên trì chiến đấu lâu dài, không ngờ rằng cha Tiêu lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, anh ta mừng rỡ: "Bác trai, lần này con nhất định sẽ không để cho hai người thất vọng."