Đứng ở cửa hồi lâu, lúc này mới trở lại phòng khách ngồi xuống: “Em cảm thấy Tiểu Tống và con trai rất xứng đôi, con bé và Thanh Như lại là bạn tốt, về sau người một nhà chúng ta chắc chắn sẽ ở chung rất tốt.”
“Mẹ, mẹ đừng có ghép đôi lung tung, cô ấy có thích anh con.”
“Tình cảm có thể bồi dưỡng.”
“Cô ấy đã có người mình thích rồi.”
Con dâu nhìn trúng bị bay mất, mẹ Tiêu càng ghét bỏ con trai. Dáng vẻ của thằng nhóc này cũng có thể nói là đoan chính, mà sao không có cô gái nào thích hết vậy?
Chắc chắn là do cái miệng, nói quá nhiều!
Thở dài một hơi, bỏ qua đề tài tìm con dâu.
“Con người Tiểu Hứa thật sự rất tốt, nói chuyện làm việc rất chu đáo, anh xem những thứ này, đều do thằng bé mang đến.”
“Thằng nhóc tích góp phiếu cũng không dễ dàng, những thứ này không dễ mua, cũng không biết phải chạy đôn chạy đáo bao nhiêu nơi, về sau phải thường xuyên mới thằng bé đến nhà ăn mấy bữa cơm.”
Tiêu Thanh Như ngồi trên sô pha đọc báo, nghe vậy nói: “Cha làm vậy là lấy oán trả ơn.”
“Trời ơi, con nhóc này, cha mời thằng bé đến ăn cơm mà cũng sai sao?”
“Cha cũng thấy đấy, con người của đồng chí Hứa rất là khách sáo. Con nhớ lần trước tới anh ấy cũng mang theo đồ, cha mời người ta ăn cơm nhiều lần, không phải là móc sạch túi người ta sao?”
Cha Tiêu giơ ngón trỏ ra chỉ chỉ con gái, bị nói cho á khẩu không trả lời được.
“Em cảm thấy Thanh Như nói đúng đấy, chẳng thà lần sau có đồ ăn ngon thì bảo con trai đem cho thằng bé một phần.”
“Được, bây giờ lại trở thành anh không đúng?”
Tiêu Thanh Như nghiêm trang nói: “Đồng chí lão Tiêu, xuất phát điểm của cha là tốt, chẳng qua cách thức phương pháp vẫn phải uyển chuyển một chút.”
“Vợ à, em xem con gái em kìa, đã bắt đầu lên lớp anh rồi.”
“Chẳng lẽ con bé nói không đúng sao?”
“Đúng đúng đúng, hai người nói gì cũng đúng.” Vẻ mặt lão Tiêu tựa như sống không còn ý nghĩa gì.
Trong lòng lại không thể không thừa nhận, tâm tư của nữ đồng chí quả thật tỉ mỉ hơn đàn ông.
Nhìn con gái với vẻ tán thưởng, người có tâm tư thấu đáo thì dù có đi đâu cũng sống không tệ được, gặp chuyện cũng sẽ không thất bại hoàn toàn, như vậy mình và vợ cũng có thể yên tâm.
Mà ở bên kia, Hứa Mục Chu hỏi Tiêu Hoài Thư: “Muốn nói cái gì? Ấp a ấp úng chẳng giống cậu gì cả.”
Tiêu Hoài Thư đứng yên, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Có phải cậu thích Thanh Như nhà chúng tôi không?”
“Ừ, tôi thích cô ấy.”
Nói đến Tiêu Thanh Như, gương mặt của Hứa Mục Chu trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng, ánh mắt còn quá sắc bén, giống băng tuyết tan chảy, loáng thoáng có thứ gì đó nhẹ nhàng tuôn chảy.
“Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thích cô ấy rồi.”
Con ngươi của Tiêu Hoài Thư trợn thật to: “Cậu có còn là con người không? Lúc đó con bé đã có hôn ước.”
“Hiện tại không có.”
Cô gái mình thích đính hôn với người đàn ông khác, anh chỉ có thể đè nén tình cảm của mình.
Có một số việc, chậm một bước là chậm cả đời.
Vốn tưởng rằng sẽ không còn duyên phận với Tiêu Thanh Như, nào biết cô đột nhiên lại giải trừ hôn ước với Giang Xuyên.
Hứa Mục Chu cảm thấy, đây là cơ hội mà ông trời cho anh.
“Cậu thật lòng à?”
“Tôi có giả dối lúc nào?”
Tiêu Hoài Thư kiểm soát lại vẻ mặt: “Hẳn là cậu cũng biết mối tình trước đó đã gây tổn thương rất lớn cho em gái tôi.”
Tầm mắt Hứa Mục Chu rơi vào cái cây lớn ở bên cạnh: “Biết, cho nên tôi mới muốn tốt với cô ấy hơn nữa.”
“Được, tôi tin tưởng cậu.”
Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, bụng đột nhiên bị đấm một phát: “Cú đánh này là vì chính tôi, tôi có lòng tốt dẫn cậu đi xem Thanh Như biểu diễn, không ngờ cậu lại vụиɠ ŧяộʍ nhớ thương con bé.”
Mặc dù bị đánh, Hứa Mục Chu vẫn nở nụ cười: “Anh vợ dạy rất đúng.”
“Cút, ai là anh vợ của cậu, mọi chuyện còn chưa có gì!”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Anh ấy nghiến răng: “Cái thằng này, ý tôi là như vậy sao?”
“Nếu như Thanh Như cũng thích tôi, cả đời này tôi sẽ không để cô ấy bị tổn thương một chút nào.”
“Chú ý cách dùng từ của cậu, Thanh Như là tên cậu có thể gọi sao? Sau này xin gọi con bé là đồng chí Tiêu!”
Tiêu Hoài Thư muốn nói em gái nhà mình thích đàn ông nhã nhặn một chút, nhìn Hứa Mục Chu mà xem, vóc dáng cao to, hoàn toàn không phải kiểu mà em gái thích nhé?
Đã nói xong chuyện chính, trước khi đi Hứa Mục Chu còn dặn dò một câu: “Việc này cậu cứ xem như không biết, đừng để Thanh Như áp lực.”
Không biết vì sao, Tiêu Hoài Thư vốn dĩ hận không thể ở chung với người anh em mỗi ngày, đột nhiên nhìn Hứa Mục Chu cực kỳ không vừa mắt.
Ghét bỏ nói: “Tôi chẳng thèm giúp cậu đâu.”
Chỉ cần không cản trở, Hứa Mục Chu đã xem như cảm ơn trời đất.
Cười cười: “Được, tôi về trước đây.”
Đưa tay ý bảo Tiêu Hoài Thư trở về, Hứa Mục Chu chạy bộ về ký túc xá.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhưng trong lòng của anh lại như có một ngọn lửa đang bốc cháy, thiêu đốt khiến cả người tràn đầy nhiệt tình.
Lúc này đây, anh phải nắm chắc cơ hội, không thể để cô gái mình thích lại theo người khác được.