Mẹ Giang cũng ý thức được vấn đề này nên không dám oán giận nữa. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng kẻ xui xẻo Đỗ Vãn Thu này rời khỏi nơi này nhanh chóng.
Chờ cô ta đi rồi, bà ấy lại bảo con trai đi dỗ dành Thanh Như, mọi chuyện sẽ khôi phục lại như cũ.
Cha Giang hai tay chống nạnh, muốn mắng người nhưng lại không biết trút giận vào ai, bực tức đến nổi đập nát ấm trà tráng men.
Mẹ Giang vội vàng nhặt ấm trà lên, không biết ông ấy dùng bao nhiêu sức mà ấm trà bị lủng vài chỗ.
"Cái ông này, tức giận thì thôi đi, lại còn lấy đồ trong nhà ra để xì hơi nữa à? Mấy thứ này chọc giận ông sao?"
"Được, tôi không trút giận vào mấy đồ vật này nữa, bà bảo thằng nhóc kia về nhà ngay, để xem tôi có đánh gãy chân nó không thì biết!"
Dáng vẻ nổi giận này của ông ấy dọa mẹ Giang sợ đến run lẩy bẩy.
Không biết đã bao nhiêu năm rồi bà ấy chưa từng nhìn thấy chồng mình có dáng vẻ như thế này.
Thật nhiều năm về trước, ông ấy đã từng tức giận một lần như vậy bởi vì mẹ chồng đưa tiền trợ cấp cho nhà anh cả, mà lúc đó bà ấy là nàng dâu mới, ngay cả ăn cơm cũng không thể ngồi vào bàn ăn.
Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, chồng của bà ấy đã đưa bà ấy vào trong quân đội theo ông ấy, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nghĩ về chuyện quá khứ, mẹ Giang an ủi: "Hiện tại mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, ông đánh nó mắng nó thì có lợi ích gì? Còn không bằng mau chóng nghĩ cách tiễn Đỗ Vãn Thu đi khỏi nơi này."
Cha Giang ngoan cố rống lên: "Tôi mặc kệ nó có lợi ích hay không! Hôm nay tôi phải dạy dỗ thằng nhóc thối tha này, cho nó một bài học!"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Giang Xuyên buồn bực: "Cha, ai chọc giận cha vậy? Sao lại nổi giận đến như thế? Con ở ngoài cửa cũng có thể nghe được tiếng cha đang mắng chửi người đấy."
"Thằng nhóc thối, mày quỳ xuống cho tao!"
Mẹ Giang cố gắng lên tiếng hoà giải: "Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ai mà còn bảo con quỳ xuống? Có chuyện gì thì từ từ mà nói."
Cha Giang nhìn chằm chằm vào con trai, ánh mắt nặng trĩu: "Mày đi đâu mới về?"
"Đón đồng chí Đỗ xuất viện."
Nhìn thấy dáng vẻ anh ta tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, cha Giang càng thêm tức giận.
"Cô ta là gì của mày? Cô ta xuất viện mà đến phiên mày đi đón hay sao?"
Giang Xuyên nghe nói vậy thì không đồng ý: "Bọn họ đều là mẹ góa con côi, con giúp đỡ một chút thì có sao đâu?"
"Đỗ Vãn Thu ở trong viện không có bạn bè hay sao? Nếu thật sự không có, có phải mày nên suy nghĩ đến việc nhân phẩm của cô ta có vấn đề hay không, nếu không thì tại sao tất cả mọi người đều không muốn qua lại với cô ta?"
"Cha, chỉ là thảo luận vấn đề mà thôi, sao lại còn mắng người như vậy?"
"Tao nói sai câu hả?"
"Cha đang có thành kiến với cô ấy thôi!"
Sự tức giận trong lòng của cha Giang đột nhiên bị dập tắt, ông ấy có nói nhiều hơn đi nữa nhưng đối phương nghe không lọt tai thì nói làm gì?
Ánh mắt ông ấy nhìn Giang Xuyên tràn đầy thất vọng.
"Được, nếu mày cảm thấy bản thân mình không có làm sai, vậy thì sau này mày muốn lo lắng cho hai mẹ con bọn họ như thế nào, tao và mẹ của mày cũng không thèm quan tâm tới nữa."
Rõ ràng đây là kết quả mà bản thân mình muốn, anh ta cũng tự dự đoán rằng người nhà sẽ ủng hộ anh ta, mọi người sẽ cùng nhau chăm sóc cho Đỗ Vãn Thu.
Nhưng hiện tại Giang Xuyên lại cảm thấy không chỉ không thể thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại còn có chút lo lắng.
Giống như đang có vật gì đang lệch khỏi quỹ đạo, vượt khỏi lòng bàn tay của anh ta.