Ngay lúc đó, cô quên hẳn sự cách biệt giữa nam nữ của thời đại này, cũng quên bọn họ chẳng qua là người xa lạ mới quen biết mấy ngày, cô chỉ muốn ôm anh thật chặt.
Cô và anh chỉ là người xa lạ, tại sao anh có thể không màng tính mạng để cứu cô chứ?
"Tôi là nhân viên cứu hỏa, cũng là một quân nhân, kể có đó không phải cô thì tôi cũng sẽ cứu." Anh lên tiếng, sự kiên định trong giọng nói khiến cho Đường Tiêu Tiêu ngẩn ra.
"Nếu như cô sợ..." Cô gái nhỏ thấy vết thương kiểu này, sợ là bình thường.
"Tôi không sợ, tôi làm được." Cô ngồi thẳng dậy, lau nước mắt.
Cô bắt đầu thay thuốc cho anh. Dù lúc đổ thuốc tay cô còn run rẩy, nhưng nước mắt có rơi xuống cũng không dám rơi lên đùi anh.
Cha Tống mẹ Tống vẫn luôn đứng ở cửa đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức trở về phòng của mình.
Thay thuốc xong, anh ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cô đứng ở mép giường. Rồi anh mò từ dưới gối ra một ít kẹo sữa to tròn đưa cho cô.
"Ăn kẹo đi, rất ngọt."
"Xì." Cô nín khóc rồi bật cười: "Tôi cũng đâu phải là con nít."
"Có tác dụng là được."
"Tại sao anh cho Thạch Đầu kẹo trái cây mà lại cho tôi cái này?" Cô lấy một viên kẹo trên tay anh, lột giấy gói rồi bỏ vào trong miệng: "Đúng là rất ngọt."
"Kẹo này xịn, ăn ngon, để lại cho cô ăn."
Đường Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, quả nhiên lỗ tai của anh đã đỏ lên.
Anh nghiêng người, mở tủ đầu giường, lấy ra một cái túi vải đưa cho cô.
"Cái này cũng cho cô luôn." Đây là anh nhờ người giao liên trong thôn đi thành phố mua.
"Cho tôi hết sao?"
"Ừm." Anh gật đầu, lần này không chỉ là bên tai đỏ, đến cả mặt cũng đỏ theo.
Cô nhận lấy rồi mở túi vải ra, bên trong là một ít kẹo cùng vài món đồ ăn vặt, riêng kẹo sữa là có chừng một cân.
Cô không hỏi tại sao anh lại mua đồ ăn cho mình, vì sợ anh sẽ nói là để bù vào việc cô mua thịt nấu cơm cho nhà anh, chọc cho cô tức giận.
Trên thực tế thì Đường Tiêu Tiêu đã đúng, đó cũng là lời giải thích mà Tống Cảnh Chi nghĩ đến.
Lúc này cô không hỏi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh có muốn ăn không?" Cô cầm một viên kẹo trong tay anh lên, tính mở vỏ kẹo cho anh.
"Tôi không ăn, tôi không thích ăn ngọt." Anh nói, sau đó nghĩ tới điều gì, còn nói: "Cha mẹ tôi cũng không thích ăn kẹo, không thích ăn đồ ăn vặt."
Cô nhìn anh rồi cười lên, biết anh sợ mình nói không muốn ăn thì cô lại để dành cho cha mẹ anh ăn.
Cô dời cái ghế, ngồi bên mép giường giống như hôm qua.
"Sáng sớm ngày mai tôi đi cắt cỏ heo xong sẽ lên thành phố một chuyến." Chân anh đã thành ra thế này, quả thực không nên ngày nào cũng ăn thịt muối.
"Được, đi đường chú ý an toàn." Không biết anh lại lấy từ đâu ra mấy tờ phiếu thịt: "Đây là trợ cấp tôi vừa nhận, cha mẹ tôi cũng không có thời gian đi mua thịt."
"Được." Lần này cô thản nhiên nhận lấy.
"Có muốn nghe tôi đọc sách không?" Tay kia của anh ở phía trong giường vô thức kéo ống quần xuống một chút.
"Muốn." Cô gật đầu.
Lần này Đường Tiêu Tiêu không có ngủ, trái lại cô lẳng lặng nghe anh đọc sách, thỉnh thoảng nghe được nội dung mình cảm thấy hứng thú, hai người sẽ dừng lại rồi cùng nhau thảo luận.
Sau bữa cơm chiều, lúc Đường Tiêu Tiêu chuẩn bị đi về, Tống Cảnh Chi vẫn nhìn cô mà không nói chuyện. Cho đến khi cô cầm túi thức ăn kia lên, anh mới nói một câu: "Chú ý an toàn!"
Đến gần điểm thanh niên trí thức, cô lại thấy Tào Huy đang đi loanh quanh ở cửa phòng mình.
Lúc này, Hà Tiểu Thiến đột nhiên mở cửa, một chậu nước vừa vặn tạt thẳng vào người Tào Huy.
"Phụt." Cô nàng này cũng dữ dằn thật, Đường Tiêu Tiêu cười rồi bước nhanh hơn.
"Á, xin lỗi nhé, tôi mới vừa ngâm chân xong nên không biết anh đang ngoài cửa."
"Cô, cô..." Tào Huy chỉ Hà Tiểu Thiến, tức đến mức không nói ra lời, nhất là khi biết đây là nước rửa chân.
"Thế nào?" Hà Tiểu Thiến cố ý nói thật to cho ba người thanh niên trí thức đứng gần đó nghe được.