Tin tức của Kiều Lâm rất chính xác.
Một tuần trước, một đạo diễn nổi tiếng người nước ngoài đã đưa ra thông tin rằng sẽ đến trường của bọn họ để casting, mặc đù chỉ là vài vai phụ nhỏ, nhưng vị đạo diễn này khá nổi tiếng trên thế giới, nên thu hút được rất nhiều người.
Tô Vãn cảm thấy khoa biểu diễn của trường cô khá là tốt, có điều có được chọn hay không còn phụ thuộc vào thực lực và may mắn.
Nhà trường còn đặc biệt dành riêng hai phòng học cho vị đạo diễn đó để dễ dàng lựa chọn hơn.
Nhưng......Tô Vãn chẳng có hứng thú.
Bởi vì trước đây cô đến ngôi trường này là để sau khi tốt nghiệp có thể vào công ty của Đường An Dương, hai người có thể ngày ngày gặp nhau.
Nhưng bây giờ.....
Cô không có chút hứng thú nào với tên tra nam đó, nói thật, cô thậm chí còn nghĩ đến việc đổi chuyên ngành, có điều nghe nói khá rắc rối nên cô đã từ bỏ.
Bây giờ ấy hả, ước mơ lớn nhất của cô chính là làm tốt vai trò vợ của Cố Trạch Thần!
Nhân tiện trả luôn mối thù kiếp trước.
Ah...nguyện vọng tốt đẹp biết bao.
"Đáng tiếc........”
Đáng tiếc người đàn ông của cô ra ngoài làm việc rồi, phải rất lâu nữa mới gặp lại.
Ngày cuối tuần ngay sau đại hội thể thao, Tô Vãn đang ngồi ở nhà nhàn rỗi không làm gì cả, cô nhìn trúng một chiếc chăn nhung.
Nhân viên giao hàng làm việc rất nhanh, chiều hôm đó đã giao đồ đến luôn.
Thế là Tô Vãn hài lòng trải chiếc chăn nhỏ trong phòng ngủ, ôm một đống đồ ăn vặt nằm dưới sàn đọc tiểu thuyết.
"Ối! Hôn đi hôn đi, còn chần chờ cái khỉ gì."
Đọc xong tiểu thuyết thì Tô Vãn một bụng khó chịu, đang lúc buồn bực thì điện thoại lại hiện lên một tin nhắn, [Tô Vãn, tớ đang trước cửa nhà cậu, mau mở cửa.]
ở trước cửa nhà cô? Cái quỷ gì vậy?
Vội nhìn người gửi tin nhắn.
Hàn Gia Tâm!
“.........”
Giả chết.
Cô cần giả chết.
Nhưng mà chuông cửa không ngừng kêu, Tô Vãn thật sự muốn bóp cổ người nào đó đến chết.
"Tô Vãn, tớ biết cậu ở nhà, Nghiên Nghiên nói với tớ rồi, cậu rất ít khi ra ngoài."
Sau khi mở cửa, Tô Vãn còn chưa nói gì, Hàn Gia Tâm đã lao vào trước.
"Oa, đây là nhà của cậu sao, lớn thật đấy, ông chồng nhà giàu mới nổi kia của cậu cũng khá có tiền đấy chứ." Hàn Gia Tâm mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Chậc chậc, quả nhiên là một con điếm trà xanh, dùng tiền của chồng mình để bao trai bên ngoài, còn quyến rũ Đường An Dương, đúng là tiện nhân.
Một người thì lạnh nhạt, một người thì nhiệt tình.
Một người thì nhàm chán, người kia thì nhiệt tình.
Hàn Gia Tâm ở đây gần hết ngày cũng không chịu rời đi.
Nhìn thấy kim đồng hồ đã điểm tám giờ tối, cuối cùng cô nhịn không được mà ra lệnh đuổi khách.
“Tớ vẫn chưa ăn cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn nhé.”
Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Tô Vãn, Hàn Gia Tâm siết chặt ngón tay.
Nếu không phải có lý do, tưởng rằng cô sẽ tình nguyện ở cùng con tiện nhân này đến bây giờ sao?
"...Không cần."
"Aiya Tô Vãn, buổi tối đói bụng thì khó chịu lắm, cậu xem nhà cậu cũng chẳng có ai, đi ăn với tớ chẳng phải tốt hơn sao." Hàn Gia Tâm nghiêng người, ôm chặt cánh tay Tô Vãn.
Tô Vãn nghe vậy thì cuối cùng cũng ngửi thấy mùi gì đó.
Có hơi kì lạ.......
"Tô Tô, bạn bè ăn cùng nhau một bữa cơm mà cũng không được sao?"
Hàn Gia Tâm nói xong, trong phòng khách là một mảng im lặng chết chóc.
Trầm mặc hồi lâu, "Được."
“Thật sao?” Hàn Gia Tâm vẻ mặt đầy kinh ngạc đứng phắt dậy, “Vậy chúng ta nhanh đi thôi.”
Tô Vãn trầm ngâm cười cười, đứng dậy đi thay quần áo. "Đợi một chút."
Thấy việc đã thành, Hàn Gia Tâm cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn: An Dương, em và Tô Vãn sắp đến rồi.
____ ____ ____