Anh ấy sắp đi công tác.
Đặt điện thoại xuống, Tô Vãn nghĩ đến sẽ rất lâu không được gặp Cố Trạch Thần, thì như muốn phát điên.
Cắn môi, cô lại xoắn xuýt cả lên.
Nhưng cũng không thể không để anh ấy đi.
Aizz!
Trầm ngâm một hồi, Tô Vãn đưa tay vỗ vỗ mặt mình, tự an ủi: "Cũng đâu phải là sẽ không gặp lại nữa, chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà."
Nói xong, cô nhảy xuống giường đi vào bếp tìm thứ gì đó để ăn.
Hôm nay ở trường trốn tránh Hàn Gia Tâm cả ngày, gần như chẳng ăn được gì, má nó cô ta cứ như quỷ bám lấy cô vậy.
"Má Lưu, hôm nay có thể làm món gì đó ngon ngon không?" Tô Vãn tìm một hồi cũng không thấy món gì ngon nên đành phải rót một tách cà phê rồi ăn vài miếng bánh mì.
Cũng may má Lưu đã giải quyết xong việc gia đình, mấy ngày nay sẽ không phải ở nhà một mình nữa.
Má Lưu đeo tạp dề vào rửa sạch cua mới mua, “Không thành vấn đề, phu nhân muốn ăn gì thì với tôi, tôi sẽ làm ngay.”
Tô Vãn mỉm cười nói: "Làm phiền má rồi."
.......
Trong cuộc sống học tập căng thẳng, đây là hội thể thao đầu tiên của cô trong kiếp này.
Mặc dù toàn bộ quá trình ngoại trừ việc trời rất nóng thì chẳng có ấn tượng gì, trong ký ức trước đây, cảm giác duy nhất của cô về hội thể thao là: Ôi, có thể nghỉ ngơi rồi, có thể giải lao rồi và nghỉ ngơi, tuyệt vời.
Ngoài cái này ra, thì chẳng có gì nữa.
Hội thể thao lần này còn tặng cho cô thêm một cái bóng, đó chính là Hàn Gia Tâm.
Trời ơi, sao mà cô ta cứ như âm hồn bất tán vậy?
"Tô Vãn, cậu có khát nước không?"
“........”
“Tô Vãn, cậu đói chưa, tớ có đồ ăn vặt này cậu ăn không? ồ, còn có cả đồ uống nữa.”
“........”
“Cậu nóng lắm phải không? Tô Vãn cậu nghỉ một lát đi.”
“.........”
Nhờ sự ‘nhiệt tình’ này của cô ta, số lần Tô Vãn đi vệ sinh cũng nhiều hơn.
"Cậu bị tiểu rắt sao?"
"phụt--"
Câu nói của Kiều Lâm suýt chút nữa khiến Tô Vãn bị sặc chết.
"Cậu nghĩ gì thế?"
Tô Vãn lau mồ hôi trên trán.
Kiều Lâm xấu hổ: "Không phải, một tiếng cậu đã đi vệ sinh 7 lần rồi......”
Đó chỉ là để trốn người ta thôi! !
Có khổ mà không thể nói, tô vãn đã hoàn thành đường chạy 800 mét một cách đầy bi thảm, vinh dự dành vị trí cuối cùng.
Nhà trường còn trao giải khuyến khích: một gói giấy vệ sinh.
“.......” Cô thực sự không biết phải nói gì.
“Kem, vị dâu, vị Oreo cũng ngon.” Quán nước gần trường làm ăn rất phát đạt, Tô Vãn cũng đến góp vui.
Lúc đó là sau giờ học, có khá nhiều người.
Sau khi chen lấn, Tô Vãn mua được bốn ly lớn.
Đúng là hào khí ngút trời.
Nhưng Kiều Lâm ăn được hai miếng thì không ăn nữa, “Dì cả của tớ sắp đến thăm rồi, không thể ăn nhiều, tớ chỉ ăn một chút thôi.”
Tô Vãn: “........”
Vậy cô mua nhiều thế này làm gì?
"Đúng rồi, nghe nói dạo này có một nhà sản xuất phim nước ngoài đến trường...tên là gì ấy nhỉ, hình như muốn chọn một vai phụ trong khoa diễn xuất..."
Khi Tô Vãn đang ăn, Kiều Lâm nói chuyện rất nhiệt tình, ánh mắt sáng ngời.
"Có điều người được chọn đều là năm 4 năm 3, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhưng mà Tô Vãn này, cậu có muốn.......”
"Ôi, chỗ này còn được thêm cả xoài này!?"
Đột nhiên, Tô Vãn hét lên.
Cô đâm đâm kem trong ly, nói: “Cậu xe này, được thêm rất nhiều trái cây, bảo sao nó đắt thế!”
Kiều Lâm: "....."
“Xin lỗi nhé, cậu vừa nói gì thế?” Tô Vãn cắn thìa, vẻ mặt vô tội nhìn cô.
"....."
Kiều Lâm một tay đỡ trán, thở dài xua tay: "Thôi bỏ đi, cậu tiếp tục ăn đi, coi như tớ chưa nói gì cả."
____ ____ ____
Editor: Ăn Đậu Đỏ Mà Vẫn Ế
Mình cũng đang edit bộ: "Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần", mọi người ghé qua đọc thử ạ!!