Bộ dạng đó cứ như Tô Vãn đã nợ ông ta cả đống tiền vậy.
Ăn cơm?
Tô Vãn nhếch khóe môi: “Mấy người ăn chưa no à?”
Nghe vậy hai ông bà giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy cô đi vào bếp đẩy cửa ra.
Chiếc bàn ăn lớn vô cùng bừa bộn, vỏ trái cây, bát cơm thừa còn có vỏ hạt dưa vương vãi khắp nơi.
Sắc mặt dì Lưu thay đổi: “Đây.....tôi nhớ đã dọn sạch rồi mà.”
Người của Tô gia vừa vào cửa đã la đói, bà làm không ít đồ ăn, mới vừa dọn dẹp chưa bao lâu...vậy mà lại bẩn rồi?
Liếc nhìn kẻ đầu xỏ trên ghế sô pha, Tô Vãn gằn từng chữ một: “Dì Lưu, dù có sạch đến mấy cũng không thể ngăn người ta nôn mửa bừa bãi được.”
Khương Mục Vân hừ lạnh, nhấp một ngụm trà, "Tô Vạn, cô nói vậy là sao hả? Dù sao thì bảo mẫu nhà cô cũng nhàn rỗi, chúng tôi ăn nhiều thì cũng có sao đâu?"
Ăn có chút thôi mà, xem cái bộ dạng keo kiệt bủn xỉn kìa, chẳng có được nửa phần hào phóng của người nhà họ Tô.
Chắc trách không nỡ cho người ta vay tiền.
Cha Tô gật đầu: “Tô Vãn, sao lại nói chuyện với mẹ con như vậy?”
Khóe miệng Tô Vãn co giật, cạn lời.
Đã từng gặp kẻ vô liêm sỉ, nhưng người nhà họ Tô chắc chắn là độc nhất vô nhị.
Khương Mục Vân bỗng mỉm cười, đẩy đẩy con gái: “Chẳng phải con có chuẩn bị quà cho anh rể à? Mau đưa cho anh rể con xem đi..."
Nghe vậy, mặt Tô Nhuế liền đỏ bừng, cúi đầu dạ dạ nửa ngày cũng không nói nên lời.
"Đi đi nào, thiếu nữ vẫn còn ngại ngùng lắm, Trạch Thần đừng để bụng nhé..." Khương Mục Vân khịt mũi, mỉm cười nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh Tô Vãn.
Nói thật thì lần trước ở bệnh viện Tô Nhuế chưa gặp được Cố Trạch Thần làm bà ta vẫn thấy tiếc.
Con gái của bà ta chỗ nào cũng tốt hơn Tô Vãn, chỉ là do Cố thiếu ít khi tiếp xúc nên mới chọn đứa kém cỏi kia, nếu hai người có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, nói không chừng vẫn còn khả năng.
Vừa hay hôm nay bà ta đến đây đòi tiền Tô Vãn, tiện thể dẫn con gái đi luôn.
Tô Nhuế chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến chỗ Cố Trạch Thần, ngẩng đầu chớp chớp mắt, lấy hộp quà ra, "Anh...anh rể...đây là quà mà em mua...anh xem xem có thích không..."
Giọng nói của cô ta pha thêm chút ngượng ngùng: “Trong này là dược liệu bồi bổ cơ thể, anh thường xuyên ở trong quân đội tiêu hao nhiều thể lực, nên bồi bổ nhiều hơn....”
Vừa nói, cô ta vừa cắn môi liếc nhìn người đối diện.
Rất lâu về trước, lần đầu gặp Cố Trạch Thần cô ta đã thích anh rồi.
Chỉ là không ngờ Cố Trạch Thần lại cưới Tô Vãn, lúc đó cô ta đã khóc rất lâu.
Cô ta rõ ràng tốt hơn Tô Vãn, tại sao Cố Trạch Thần lại không cưới cô ta chứ?
Phòng khách đột nhiên yên tĩnh.
Người đàn ông cụp mắt xuống, không nói gì.
Mãi đến khi tay Tô Nhuế cầm cái hộp đến tê cả tay, anh mới nhàn nhạt liếc một cái: "Thuốc bồi bổ cơ thể?"
Mặt Tô Nhuế nóng bừng, vội vàng gật đầu: "Vâng... em cố tình chạy đến mấy phòng khám đông y để mua đấy ạ... Bác sĩ nói rất tốt cho cơ thể..."
Cô ta đang nói chuyện thì cửa phòng khách bị mở ra, “Anh họ chị dâu của tôi ơi… Đã bảo hai người chờ em với mà… Em mặc kệ, không ai đưa em về thì hôm nay em sẽ ở lại đây..."
Cố Thước xách vali đi vào, đột nhiên im lặng.
Nhà anh họ thường ngày có nhiều người thế à?
Nhưng bầu không khí...tại sao lại kỳ lạ thế...
“Cố Thước, cơ thể của cậu thế nào?”
“Hả?” Cố Thước ngạc nhiên, vô thức nói: “Vẫn ổn lắm, chỉ là mấy ngày nay chơi nhiều nên hơi mệt.”
Lại thấy Cố Trạch Thần khẽ gật đầu, nhàn nhạt liếc mắt: "Vậy thì cho cậu hộp thuốc này đấy.”
____ ____ ____