- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quân Hoan Tỏa Kiều
- Chương 26: Chẳng lẽ hắn thật sự có thể giúp nàng sao?
Quân Hoan Tỏa Kiều
Chương 26: Chẳng lẽ hắn thật sự có thể giúp nàng sao?
Không ngờ nàng bệnh hắn lại đến.
Chẳng lẽ hắn thật sự có thể giúp nàng sao?
Nhớ tới ánh mắt nóng bỏng mà làm người ta hoảng sợ của Phó Dung Chương, bỗng nhiên nàng lắc đầu.
Bảo nàng tự mình đưa mình đến cửa nàng không làm được.
Vẫn nên cách xa hắn một chút thôi.
Người thân dựa vào chính nàng tìm là được.
Nghĩ thế, nàng chậm rãi nằm xuống. Nàng phải nhanh chóng dưỡng tốt thân thể mới là đúng đắn.
Thanh Nguyệt thấy nàng nằm ngủ thì dịch góc chăn cho nàng, sau đó tắt ánh nến trong phòng chỉ để lại hai ngọn nến vào ban đêm.
–
Một bên khác, Viên Ly dẫn theo người đi tiểu viện hẻo lánh nhất trong hậu viện, tất cả đám thị thϊếp đều ở nơi đó.
Đi vào viện tử đã thấy một đám thị thϊếp vây quanh Ngọc Lê, còn có người lấy lòng đưa chén trà nóng cho nàng ta, nghe giọng nói điệu đà vang lên: “Quả phụ kia là một con hồ ly quyến rũ vương gia nhưng lại ra vẻ thanh cao. Bản phu nhân phí hết tâm tư làm thức ăn, mà nàng ta còn không thèm nhìn một chút!”
Có người thấy Viên Ly dẫn người đi đến nhưng lại không nhắc nhở Ngọc Lê, trái lại móc mỉa nói: “Ngọc Lê, ngươi một tiếng bản phu nhân, ở đâu ra thế?”
Ngọc Lê trừng mắt nhìn thị thϊếp kia, tức giận cười lên: “Tốt xấu gì ta cũng đã hầu hạ qua vương gia, còn ngươi thì sao? Có lẽ vương gia còn không biết ngươi có mấy con mắt, mấy cái miệng nữa!”
“Ồ? Ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi hầu hạ qua vương gia cái gì hả?” Viên Ly cong khóe môi nở nụ cười trào phúng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Lê.
“Tiện tỳ ngươi chính là cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Ai cho ngươi lá gan đó?”
Viên Ly quát to một tiếng, giọng nói chói tai kéo cao lên, tiếng vọng trong viện u ám mang theo cảm giác âm trầm khó tả.
Không chỉ là Ngọc Lê mà những thị thϊếp khác cũng bị dọa quỳ đầy đất.
Trong đó, Ngọc Lê là người hoảng sợ nhất. Bình thường nàng ta tự cao hơn người một bậc cũng chỉ là đắc chí trước mặt đám thị thϊếp này, nào dám huênh hoang trước mặt Viên Ly.
Viên Ly là ai? Đây chính là người hầu tâm phúc trước mặt Nhϊếp chính vương. Đêm đó, đừng nói nàng hầu hạ Nhϊếp chính vương mà ngay cả vạt áo còn không thấy chứ đừng nói là người.
Bây giờ bị Viên Ly vạch trần lời nói dối như vậy, Ngọc Lê lập tức cảm thấy xấu hổ, cười xinh đẹp với Viên Ly: “Thì ra là Viên công công đại giá quang lâm, không biết công công đến đây là có chuyện gì?”
“Có thể có chuyện gì? Đương nhiên là đến…” Viên Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vào Ngọc Lê, gằn từng chữ mà nói: “Lột da ngươi.”
Vừa dứt lời, một đám thị vệ đi đến ấn Ngọc Lê xuống, kéo về phía đình viện. Những thị vệ khác vội bày băng ghế, dây thừng, các loại dao…
Trong đó có các loại Liễu Diệp đao, Phá Phong đao, thân đao mảnh dài, mũi đao lạnh như sương giá. Đèn đá trong viện chập chờn ánh đèn chiếu rọi hiện ra ánh sáng âm trầm.
Mặc dù chưa thấy qua hình cụ nhưng cũng có thể đoán được những thứ này là gì. Ngọc Lê ý thức được Viên Ly cũng không nói đùa, thật sự muốn lột da nàng, nàng ta bị dọa hét lên: “Thả ta ra! Viên công công, tha mạng!”
“Tha mạng?” Viên Ly cười lạnh một tiếng, nếu người được sủng ái ở Lệ Hoa Uyển kia có chuyện gì thì người gặp họa chính là ông!
Suýt chút nữa ông đã bị nữ nhân này hại, sao có thể dễ dàng thả nàng ta được?
Bây giờ nghe lệnh Phó Dung Chương không cần giữ nàng ta lại chính là muốn xử tử.
Về phần kiểu chết nào thì Phó Dung Chương lại không nói gì, nghĩa là cũng không quan trọng lắm. Viên Ly ông muốn động thủ thế nào, động thủ làm sao, chỉ cần chết là được.
Mặc kệ Ngọc Lê kêu gào thế nào thì những thị vệ kia cũng không buông tay, bọn họ nhấn nàng ta lên hình cụ.
“Bản phu nhân là nữ nhân của vương gia, các ngươi không thể đối với ta như vậy! Thả ta ra! Buông ra!”
Ngọc Lê liều mạng giãy dụa, la to.
Nữ nhân gì? Viên Ly cảm thấy Ngọc Lê vô cùng buồn cười, chẳng qua nàng ta là người đầu tiên được đưa vào nên lúc trước ông có dẫn nàng ta tới cho chủ tử xem qua theo quy củ. Ai ngờ chủ tử không thèm nhìn một cái mà nàng ta thật sự nghĩ mình là người của vương gia sao?
Nàng ta đưa tin tức ra ngoài phủ bao nhiêu lần, nghĩ là thần không biết quỷ không hay sao? Cần phải biết, mỗi một tin tình báo của nàng ta đều bị Huyền Long Vệ chặn lại.
Nàng ta có thể nhảy nhót là vì Phó Dung Chương chưa từng đặt một con châu chấu này vào mắt, ngay cả xử trí cũng chẳng muốn làm.
Có thể sống đến hôm nay thì nên biết ơn, nhưng nàng ta vẫn cứ muốn tìm chết, đi trêu chọc người được sủng ở Lệ Hoa Uyển!
Viên Ly khom người bóp cắm, khẽ nói bên tai nàng ta: “Gái tốt không gả hai chồng, là ngươi nói sao?”
Vừa dứt lời, Ngọc Lê lập tức ngừng khóc và giãy dụa, không thể tin được nhìn về phía Viên Ly.
Là vì lý do này nên mới muốn xử trí nàng?
Cũng chỉ vì một câu nói này?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quân Hoan Tỏa Kiều
- Chương 26: Chẳng lẽ hắn thật sự có thể giúp nàng sao?