Lúc này mọi người đã lui xuống hết, chỉ còn lại Thanh Nguyệt và Minh Nguyệt ở lại. Thanh Nguyệt cầm lấy chén thuốc, đi lên đút thuốc cho Vân Kiều.
“Đắng.” Vân Kiều mới uống một hớp, thuốc đắng làm cho nàng nhíu chặt mày lại, lông mày và lông mi nhíu chặt thấm ra nước mắt. Sau đó nàng cắn chặt răng, không tiếp tục uống hớp thứ hai nữa.
Phó Dung Chương ở bên cạnh sầm mặt lại.
Thanh Nguyệt cảm nhận được khí thế dọa người của Phó Dung Chương, nàng lo lắng sợ hãi, dụ dỗ nói: “Cô nương, thuốc đắng dã tật, chỉ còn một ngụm nhỏ…”
Chỉ còn thiếu gọi cô nãi nãi xin người hãy thương xót.
Nhưng làm sao Vân Kiều cũng không nhúc nhích.
“Há miệng.” Phó Dung Chương lạnh lùng nói.
“Không muốn.”
Vân Kiều đã hơi có ý thức lại nhưng nàng vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Trong mơ hồ nàng nghe được một giọng nam, tưởng rằng là huynh trưởng nhà mình, hờn dỗi lắc đầu, níu vạt áo Phó Dung Chương chui vào trong ngực hắn. Nàng muốn như còn bé chỉ cần nũng nịu như thế có thể tránh uống thuốc.
Thân thể Phó Dung Chương hơi cứng đờ, đôi mắt âm trầm nhìn qua, dáng vẻ tiểu cô nương ốm yếu trong khuỷu tay thảo nào làm người thương.
Song, nếu không chịu uống thuốc chỉ sợ càng không khỏi được.
Từ khi gặp nàng đến nay, đây là lần thứ mấy bị sốt rồi? Thân thể yếu đuối như thế, sao có thể chịu được bệnh tật thường xuyên?
Phó Dung Chương không nói gì đã cầm lấy chén thuốc bưng lên miệng uống, hắn cúi đầu ịn lên môi mềm tái nhợt của nàng, đưa thuốc vào trong miệng nàng.
Thuốc nước liên tục được đưa đến miệng nàng, ban đầu nàng nuốt hai ngụm theo bản năng, sau đó nàng không cam lòng, chống lên ngực hắn mà giãy dụa.
Thật sự là quá đắng, nàng muốn chạy trốn.
Kết quả, nàng bị cánh tay của Phó Dung Chương siết chặt, không thể trốn thoát. Trong lúc kháng cự, nàng hơi sặc thuốc, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.
Mắt hạnh như phủ một tầng hơi nước, như thật như ảo mà nhìn Phó Dung Chương.
“Uống nữa không?” Phó Dung Chương hỏi.
Vân Kiều lắc đầu: “Không…”
Vừa dứt lời, Phó Dung Chương lại cho nàng một ngụm thuốc.
Ý thức của nàng vẫn chưa tỉnh táo, ngược lại hơi tức giận, trong lúc giận dỗi làm nũng lại mang theo vẻ oán trách: “Chẳng phải đã nói không uống sao!”
Phó Dung Chương không nói gì, lại cho nàng một ngụm thuốc.
Nàng bị nước thuốc đắng đến mức làm cả người run lên, cũng không chịu nuốt tiếp.
Huhu, đắng quá!
Nàng không muốn uống.
Vừa chống lại Phó Dung Chương vừa phun thuốc ra, nàng phun nước thuốc trả lại cho Phó Dung Chương.
Phó Dung Chương không khách khí nuốt nước thuốc kia, lại thuận thế cướp lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, trừng phạt quấn lấy.
Cảm giác được không thích hợp, bỗng dưng nàng mở mắt ra. Đập vào mắt nàng lại Phó Dung Chương mà nàng muốn tránh còn không kịp, cả người bị dọa đến mức lập tức tỉnh táo.
Trong chớp mắt, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch hỗn loạn.
Hô hấp cũng ngừng lại.
Nhưng mà tay hắn cũng không buông ót nàng ra, bưng bát nước thuốc lên nhấp một hớp…
Thấy hắn muốn dùng cách như thế mớm thuốc cho nàng, nàng vội hô lên: “Đừng…”
Chuyện này, mớm thuốc như vậy xấu hổ quá.
Nàng giãy dụa muốn tránh nhưng mà bệnh đến mức cả người mệt mỏi. Nàng khước từ Phó Dung Chương như gió thổi qua cành liễu, không có chút sức nào.
Một hớp lại một hớp, cứ như thế cuối cùng cũng hết bát nước thuốc đen xì.
Nàng uống hết bát thuốc với tốc độ nhanh nhất trong đời.
Phó Dung Chương đỡ nàng nằm trên giường lại.
Hắn thấy dáng vẻ mờ mịt sợ đến ngây ngốc của nàng thì khóe miệng cong lên nụ cười bé đến mức không thể nhìn thấy. Hắn thản nhiên nhìn qua nàng: “Lần sau không ngoan ngoãn uống thuốc nữa, bổn vương sẽ dùng cách như vậy mớm thuốc cho nàng!”
Má nàng từ từ nóng lên, không tự chủ đỏ hồng một mảng.
Vân Kiều không ngờ Phó Dung Chương lại mớm thuốc cho nàng như thế.
Gương mặt vì nhiệt độ cao mà ửng hồng lại càng đỏ lên giống mật tiên đào kiều diễm ướŧ áŧ.
Đầu óc cũng không kịp suy nghĩ, nàng đưa tay dùng mu bàn tay lau mạnh môi anh đào, muốn lau nước thuốc đắng chát đi.
Phó Dung Chương thấy động tác như ghét bỏ của nàng, khóe môi đang mang ý cười lập tức cứng lại…
Phó Dung Chương bật cười một tiếng, quan tâm nàng đều là dư thừa.
Nhiều ngày như thế, cho dù hắn nhớ nàng sắp điên rồi nhưng cũng không tùy tiện tới gặp nàng. Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt phòng bị xa lạ của nàng, cũng không muốn nàng bị ép mình đến nơi xó xỉnh.
Ai ngờ, nàng vẫn ép mình bị bệnh!
Nàng sợ hắn vậy sao? Cứ thế nhớ “Phu quân đã chết” của nàng? Thề sống chết thủ tiết vì y?
Trải qua hai kiếp hắn lại không phát hiện ra, một tiểu cô nương mảnh mai giống bồ liễu như nàng, mặc dù nhát gan dè dặt nhưng tính cách lại không yếu đuối. Trong lòng nàng có gai, mỗi một gai đều đâm vào tim hắn, không nể tình chút nào.
“Nhìn chằm chằm nàng uống thuốc, nếu không chịu uống thì lập tức đến báo. Bản vương còn nhiều cách để cho người ta uống thuốc.”
Hắn vừa dứt lời đã đi ra ngoài.