- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quân Hoan Tỏa Kiều
- Chương 16: Đến khi ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp kia, hắn mới cảm giác được mình sống lại…
Quân Hoan Tỏa Kiều
Chương 16: Đến khi ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp kia, hắn mới cảm giác được mình sống lại…
Gương mặt Vệ Minh vẫn không thay đổi, chỉ thản nhiên nhìn hắn: “Phạt đệ không phải vì đệ uống thuốc của chủ tử, mà là đệ tự tiện phỏng đoán tâm tư chủ tử, lại tự tung tự tác làm phiền cô nương kia.”
Lúc này Vệ Đán mới cúi đầu, đi vào phòng hành lễ với Phó Dung Chương, sau đó đi ra ngoại viện dịch trạm.
Trong phòng, Phó Dung Chương còn chưa nghỉ ngơi, đang bưng chén trà uống vào, đương nhiên hắn nghe đoạn nói chuyện của hai huynh đệ. Hắn ra vẻ tự giễu, đúng lúc thấy được chiếc bóng của mình trong chén trà.
Hắn chưa từng để ai vào lòng, ngay cả mẫu thân đã từng sống nương tựa lẫn nhau cũng ích kỉ lựa chọn tự sát, chỉ để lại hắn không hề có năng lực tự lập cũng không quan tâm.
Bệnh của hắn có khỏe hay không thì có liên quan gì chứ?
Cho dù chết đi cũng chỉ thế mà thôi.
Kiếp trước, nàng không quan tâm mạng của mình, càng không quan tâm hắn.
Kiếp này, nàng vẫn không quan tâm hắn, cũng may ít ra nàng tiếc mạng của mình.
Phó Dung Chương khẽ buông chén trà xuống, hờ hững nhìn đồng hồ cát cạnh bệ cửa sổ.
Thời gian được đồng hồ cát bao bọc rơi xuống từng chút một, hắn cứ ngồi như thế, một lần lại một lần cảm nhận những hình ảnh kia lóe lên trước mắt, giống như bị lăng trì.
Trong hình ảnh kia, tất cả đều là dáng vẻ cả người lạnh lẽo của nàng, giày vò đến mức mắt hắn dâng lên màu đỏ bừng.
Ngoài cửa sổ, từng hạt mưa tí tách rơi trên đất, mây đen bọc chặt bầu trời lại, trời đất như nhiễm mực, tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón.
Phút chốc, trong phút chốc bầu trời hiện lên tia sáng bạc chướng mắt, giống như một sợi roi bạc mạnh mẽ xé nát phía chân trời vô vị chật hẹp yên tĩnh, theo sau đó là một tiếng vang kinh thiên động địa.
“A…”
Sương phòng phía bắc vang lên tiếng thét chói tai.
Nghe được tiếng thét chói tai của Vân Kiều, Phó Dung Chương bước nhanh về phía gian phòng của nàng, đẩy cửa ra.
Nhưng vào lúc này lại một tia sét vang lên, nàng đang bịt chặt lỗ tai đúng lúc giương mắt nhìn thấy Phó Dung Chương ở cửa.
Trong giây phút tia chớp chiếu sáng, ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt lạnh lùng âm trầm của hắn.
Giống như sau khi cửa địa ngục mở ra, sứ giả đoạt mệnh đến để dạo chơi.
Nàng giật mình.
Sợ hãi quá độ nên muốn kêu cũng không được.
Phó Dung Chương sải bước đi đến bàn trà, thắp đèn sáng lên.
Trong chớp mắt, trong phòng đã sáng rõ.
Đột nhiên trong phòng tối đen sáng rực lên, trong thoáng chốc nàng không thích ứng được, cuống quít nhắm hai mắt lại rụt vào góc giường, run rẩy như nai con bị nhốt.
“Được rồi, đừng sợ.”
Phó Dung Chương nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng, cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Ngay cả giọng điệu của hắn cũng vô thức trở nên dịu dàng hôn mấy phần.
Kiếp trước nàng cũng như thế, nàng sợ nhất chính là tiếng sấm. Vào đêm dông tố, nàng có thể không ngủ cả đêm, lại còn thắp đèn đầu đầy phòng để nó chiếu sáng như ban ngày.
Lúc này đây, Vân Kiều bịt chặt lỗ tai mình, nhắm hai mắt lại, vốn không nghe thấy hắn nói gì.
Lúc này, Vệ Minh cầm đầu Huyền Long Vệ nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy đến.
Thấy Phó Dung Chương đã ở đó thì vội lui ra ngoài cửa.
Phó Dung Chương chậm rãi đi về phía nàng, muốn đưa tay ôm nàng. Song, khi hắn nghĩ đến dáng vẻ hoảng sợ phòng bị của nàng thì đầu ngón tay trong tay áo giật giật, cuối cùng vẫn thu tay lại.
Hắn khẽ nhìn lướt qua lư hương hoa sen bằng đồng trên bàn trà, lại nhìn về phía Vệ Minh.
Vệ Minh lập tức hiểu ý, vội vàng đưa hương an thần tới đặt vào trong lư hương.
“Thêm nữa.”
Dáng vẻ nàng như thế sợ là trong thời gian ngắn không bình tĩnh lại được. Hắn dứt khoát bảo Vệ Minh bỏ thêm thuốc để giúp nàng điều hòa lại cảm xúc.
Thêm hương phấn xong, Vệ Minh lui ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.
Bên ngoài, sấm mùa xuân ầm vang, nổ vang từng cơn, giống như có người cầm roi lớn điên cuồng quật trên bầu trời, trong phòng lại yên tĩnh lạ thường.
Vân Kiều vẫn không dám mở mắt ra, nàng dùng sức bịt chặt lỗ tai hơn một chút, im lặng chấp nhận sự sợ hãi này.
Khói lư hương có tác dụng an thần mờ mịt bay lên, tràn ngập rồi tan ra.
Không biết qua bao lâu, Vân Kiều nới lỏng tay đang bịt chặt tai.
Phó Dung Chương không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.
Không ai nhìn thấy máu huyết trong người hắn đang vội vã dâng lên, muốn kiềm cũng không được.
Những hình ảnh trong mộng vẫn thoáng hiện trước mắt hắn, một lúc là nàng đã lạnh lẽo cứng đờ, một lúc là thân thể căng cứng của nàng trước mắt hắn nhưng vẫn còn thở.
Hồi lâu sau, âm thanh dông tố dần nhỏ lại, cả người của nàng mềm nhũn, cuối cùng cũng ngủ mê man.
Hắn nhìn thấy bóng dáng nàng lung lay ngã xuống, hắn vội đỡ lấy nàng, thân thể mềm mại ngã xuống trong ngực hắn.
Đến khi ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp kia, hắn mới cảm giác được mình sống lại…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Quân Hoan Tỏa Kiều
- Chương 16: Đến khi ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp kia, hắn mới cảm giác được mình sống lại…