Chương 8

Đại lao tối tăm, ẩm ướt, khắp nơi bốc lên mùi máu tanh, trên bàn bày biện đủ các loại hình cụ dùng để tra tấn phạm nhân. Đại lao của Thẩm hình ti do Bắc Đường Uyên chấp chưởng ai nghe đến đều phải khϊếp sợ.

Cho dù là phạm nhân có ngoan cố đến cỡ nào khi vào Thẩm hình ti đều phải cúi đầu chịu tội và ít ai vào nơi này rồi có thể trở ra.

Trong đại lao này có tới một trăm lẻ tám loại hình tra tấn, đa số phạm nhân chịu chưa đầy năm loại đã không chịu nổi mà khai ra tất cả.

Nữ tử y phục trắng loang lổ vết máu bị dây xích sắt trói lại trên giá, mái tóc dài của nàng giờ này đã có phần rối.

Nàng bị nhốt vào nơi này hôm nay là ngày thứ ba, ngày nào cũng bị các loại hình cụ giày vò cho sống không bằng chết.

- Tướng quân!

- Dẫn ta đến chỗ nàng, hôm nay ta đích thân thẩm vấn

- Dạ vâng, mời đi theo tiểu nhân

" Nàng" trong miệng hắn đương nhiên tên cai ngục biết rõ là ai, đại tướng quân của bọn họ đích thân thẩm vẫn thì người đó có lai lịch không nhỏ mà ba ngày nay chỉ có người đó thôi.

Hắn được tên cai ngục dẫn vào một phòng giam đặc biệt, nàng được địch tội mưu sát hoàng đế, hoàng đế đã lệnh bọn họ nhốt nàng vào địa lao.

- Các ngươi ra ngoài hết đi, một mình ta ở đây là được

- Vâng

Mấy tên cai ngục theo lệnh đi ra ngoài, hắn tiến đến ngồi xuống chiếc ghế được tên cai ngục đặt trước mặt nàng.

- Muốn chém muốn gϊếŧ thì cứ ra tay đi!

Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, bề ngoài nhìn có vẻ chặt vật nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất cao ngạo, lạnh lùng đã khắc sâu vào xương tủy của nàng.

Từ nhỏ đã được phụ thân huấn luyện như một sát thủ, nói đúng hơn là còn khắc nghiệt hơn sát thủ bình thường gấp mấy lần.

Nàng cho dù chết tuyệt đối không cho phép bản thân biến sắc hay cầu xin bất kì ai, bán đứng người của mình càng không thể nào.

Từ khi phụ thân đi theo mẫu thân, nàng coi người trong Tuyệt Tình lâu như thân nhân, muốn nàng khai bọn họ ở nơi nào chi bằng gϊếŧ nàng.

Sản nghiệp ngày hôm nay nàng có được đều là một tay phụ thân khổ công gây dựng nàng sao có thể để nó hủy trong tay nàng được.

- Nàng yên tâm, ta không ép nàng làm gì cả, hôm nay ta đến là để cứu nàng

Kể từ lúc nàng theo sau hoàng đế vào đại điện, mặc dù nàng dịch dung nhưng hắn vẫn nhận ra, hắn muốn tìm cơ hội đưa nàng đi nhưng không thể, cuối cùng lại trơ mắt nhìn nàng bị giam vào nơi này.

Hắn nhìn thấy nàng một thân đầy thương tích trong lòng là cảm giác khó chịu, nàng bị thương đến như vậy khiến tim hắn đau nhói. Nữ nhân này xuất hiện làm cho cuộc sống của hắn rốt loạn.

Lần đầu gặp nàng chính là kinh diễm trước dung mạo nàng, lần thứ hai là lúc hình bóng nàng luôn luẩn quẩn trong tâm trí hắn.

Gặp nàng khiến hắn đánh mất cả lý trí, đến những hành động của mình hắn còn không hiểu nổi.

- Cứu ta? Ha, ngươi đừng ở đây giả vờ mèo khóc chuột, ta khuyên ngươi đừng ở đây lãng phí thời gian nữa

Nàng mặc cho từng trận đau đớn truyền đến từ trên người, trán đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng không hề có một tiếng kêu rên.

Chung quy chính là nàng lựa chọn con đường này, bây giờ thất bại chỉ đành chấp nhận thôi.

- Ta đã nói rồi, ta sẽ không nói gì về tung tích của đám người bọn họ đâu, muốn gϊếŧ thì ra tay nhanh đi

- Mặc kệ nàng tin hay không, hôm nay ta sẽ cứu nàng ra ngoài

Những gì cần nói nàng đều đã nói hết, Quân Hoa im lặng khép hờ hai mắt. Sự kiên cường, mạnh mẽ của nàng lúc này lại khiến người ta nhìn vào mà đau lòng.

Từ khi ra đời đến nay, nàng thực sự chưa có ngày nào được sống vui vẻ thật sự. Chi bằng kết thúc sớm một chút, trên nhân thế này có còn gì để nàng vướng bận nữa đâu chứ.

Quân Hoa cứ như vậy nhắm mắt lại rồi vô thức chìm vào mê mang, trong người nàng còn trúng độc cộng thêm vết thương chồng chất, không cần đến bọn họ ra tay nàng đã không trụ được lâu nữa.

Bắc Đường Uyên thấy nàng không có động tĩnh gì, hắn tiến đến xem nàng thì phát hiện nàng đã bất tỉnh. Hắn có phần hoảng sợ lay thân thể của nàng có điều chẳng có tác dụng gì.

...----------------...

Hoa đào ngoài sân bị gió thổi, cánh hoa bay rơi xuống phủ đầy mặt đất, Xuân Viện giống như tên gọi, bốn mùa hoa nở tươi tốt hệt như mùa xuân.

Xuân Viện gần với Đông Viện của hắn nhất, hắn đặt biệt sắp xếp tiểu viện này cho nàng.

Một thân y phục trắng tinh, nữ tử an tĩnh nằm trên giường, nàng đã nằm ở đó suốt bảy ngày, da thịt trắng nõn chồng chất vết thương đến ghê người.

Có lẽ là do nàng không còn lưu luyến gì nơi nhân thế này nữa, Quân Hoa cứ mãi quanh quẩn trong giấc mộng của mình mà không chịu tỉnh dậy.

- Phụ thân, phụ thân, người xem chiêu này Tiểu Hoa luyện có đúng không?

- Tiểu Hoa nhà ta thật giỏi, mỗi đường kiếm đánh ra lại rất có uy lực

- Thật sao ạ?

- Ngốc quá, phụ thân có khi nào gạt Tiểu Hoa chưa?

Ngọc Kỳ Phong xoa đầu nữ nhi, ánh mắt chứa đựng sủng nịch cùng yêu chiều, nàng ngước đôi mắt to tròn nhìn ông, đứa trẻ tám tuổi ngây thơ hồn nhiên dụi dụi vào lòng phụ thân làm nũng, ông nhìn bộ dạng nữ nhi thật giống mèo con liền cười to.

- Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?

Lam Hạ tay bưng điểm tâm đặt lên bàn rồi quay sang hai người. Quân Hoa nhìn thấy mẫu thân liền chạy đến kéo tay bà.

- Mẫu thân, phụ thân vừa mới khen nữ nhi đó!

- Vậy sao, vậy Tiểu Hoa có vui không?

- Tiểu Hoa rất vui ạ!

Nàng kéo tay mẫu thân đến bên phụ thân, Quân Hoa nhìn hai người cười đến híp cả mắt.

- Con đó, lại ăn chút điểm tâm đi

- Dạ mẫu thân

Ba người cùng nhau ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy điểm tâm đút cho phụ thân và mẫu thân, nhìn thấy hai người ăn hết Quân Hoa mới tự lấy cho mình.

Một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc ở cùng nhau, phụ thân dạy nàng luyện võ, viết chữ, mẫu thân may áo mới cho nàng, ngày nào cũng nấu những món mà nàng thích nhất.

Còn nàng ngày nào cũng chạy đến làm nũng với bọn họ, thỉnh thoảng lại trêu chọc phụ thân khiến ông rượt theo nàng, mỗi lúc như vậy nàng đều nấp vào lòng của mẫu thân làm một chú mèo nhỏ.

Cảnh tượng trước mắt dần thay đổi, Quân Hoa lạc vào một không gian tối tăm lạnh lẽo, ở đó chỉ có mỗi một mình nàng. Nàng cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thoát ra được.

- Phụ thân, mẫu thân, hai người đang ở đâu?

Đáp lại nàng chỉ có tiếng gió rít gào và khoảng không đen tối vô tận, nàng tuyệt vọng ngồi xuống nép người bên tảng đá.

Cảnh tượng lúc nãy khiến nàng vui vẻ đến bao nhiêu thì bây giờ nàng càng tuyệt vọng bấy nhiêu.

Điều nàng muốn không phải là quyền thế, tiền tài mà là có phụ mẫu yêu thương nàng, luôn ở bên cạnh nàng. Nhưng mà, cho dù chỉ là điều đơn giản nhưng mãi mãi không thể thành hiện thực được.

- Tiểu Hoa, bọn ta ở đây

- Phụ thân, mẫu thân, hai người đến tìm Tiểu Hoa rồi

Nàng ngước mắt nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, Ngọc Kỳ Phong và Lam Hạ đứng đó vẫy tay với nàng, Quân Hoa vui mừng chạy đến ôm chầm lấy mẫu thân không buông.

- Nhìn xem, Tiểu Hoa lớn rồi mà còn làm nũng với mẫu thân

- Đúng rồi đó Tiểu Hoa à, con đừng khóc nữa, nữ nhi của ta sao có thể yếu đuối như vậy

- Nữ nhi không khóc nữa, hai người không được bỏ rơi Tiểu Hoa đâu

Nàng bỏ mẫu thân ra đưa tay quệt nước mắt, nàng rất sợ, sợ bọn họ sẽ rời bỏ nàng.

- Tiểu Hoa, con nghe bọn ta nói, hãy sống cho thật tốt, đừng mãi dấn thân vào thù hận nữa

- Phụ thân con nói đúng, điều mà bọn ta muốn nhìn thấy nhất là con được sống vui vẻ, thù hận chỉ khiến con đau khổ thôi

Thân ảnh hai người mờ nhạt rồi tan thành tro bụi theo gió bay đi, nàng còn chưa kịp nói lời cuối cùng với bọn họ.

- Tiểu Hoa không báo thù nữa, Tiểu Hoa chỉ cần hai người thôi mà

Ông trời thật thích trêu người, rõ ràng nàng có thể là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên trưởng thành trong gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Thế nhưng ông trời lại ban cho nàng rồi sau đó lấy đi tất cả của nàng, nàng không đáng được hạnh phúc như vậy sao?

Bên ngoài khung cảnh tươi đẹp nhưng nàng trong mộng chỉ thấy một màu đen. Bắc Đường Uyên sau khi trên triều hồi phủ liền qua xem nàng, hắn ngồi bên mép giường nhìn nàng không rời mắt.

- Rốt cục chừng nào nàng mới chịu tỉnh dậy đây?

Hắn biết bản thân không có được câu trả lời nhưng vẫn buộc miệng nói ra, nàng như vậy thật sự là khiến hắn khó chịu.