Đêm đến chính là lúc yến tiệc bắt đầu, các vị văn võ bá quan đến đủ cả, bọn họ vây lại muốn bắt chuyện với Bắc Đường Uyên nhưng hắn thân thì ở yến tiệc còn tâm tư thì đặt ở chỗ nào mất rồi.
- Tướng quân, ngài bị làm sao vậy?
Tiêu Ánh thừa tướng làm bộ mặt quan tâm đến hỏi thăm hắn, trên triều đều biết hắn và ông ta ở hai phe đối lập, đối chọi nhau gay gắt nhưng mặt ngoài tỏ ra không có chuyện gì.
Hắn ho nhẹ hai tiếng đáp lễ, không thể để người khác biết hắn đang lo lắng cho nàng.
- Không sao, đa tạ Tiêu thừa tướng đã để tâm
- Bắc Đường tướng quân đừng khách sáo
Ông ta nói vài lời khách sáo ngoài mặt rồi tìm cớ rời đi, hắn như chẳng quan tâm mà tiếp tục ngồi uống rượu. Cả đám giả tạo này hắn cần gì bận tâm.
- Hoàng thượng giá đáo~
Cả đại điện nghe thấy tiếng thông báo đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Lãnh Hoằng một thân long bào bước vào, đi theo bên cạnh là nữ nhân vận cung trang màu đỏ, trên đầu cài đầy trâm vàng.
Nàng ta chính là con gái của Tiêu thừa tướng đồng thời còn là Tiêu quý phi được hoàng đế sủng ái.
- Chúng thần tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Chúng ái khanh bình thân
Hoàng đế ngồi lên long ỷ nhìn xuống đám đại thần phía dưới, ông ta đắc ý trong lòng, thiên hạ này là của ông ta, ông ta sẽ không để kẻ nào giành được nó.
Cho dù là Tuyệt Tình lâu không có ý định gì thì sao, miễn là thế lực lớn ông ta phải tìm mọi cách tiêu diệt cho bằng được.
- Cho khai tiệc đi
Ông ta nói nhỏ với thái giám bên cạnh, tên thái giám nhanh nhẹn truyền lệnh xuống.
Mở màn yến tiệc là các vũ công nhảy múa, một đám vũ công ai nấy đều mi thanh mục tú, từng động tác uyển chuyển khiến cả đám người trong điện không thể dời mắt.
- Hoàng thượng, hôm nay thần thay mặt cho bệ hạ nước thần kính ngài một ly
- Haha, sứ thần Hoa Hạ giúp trẫm gửi lời hỏi thăm đến bệ hạ nhà các người
Sứ thần Hoa Hạ bưng ly rượu hướng đến hoàng đế, ông ta vui vẻ cùng cạn chén.
- Hoàng thượng ~, hôm nay khó có dịp vui như vậy, thần thϊếp kính người một ly
Tiêu quý phi giọng ôn nhu, trên tay cầm ly rượu hướng đến hoàng đế, Lãnh Hoằng nắm lấy tay nàng ta đưa ly rượu đến bên miệng một hơi uống hết.
- Ái phi, hôm nay nàng thật đẹp!
Hoàng đế là một lão già háo sắc, có mỹ nhân bên cạnh dĩ nhiên là cao hứng. Hoàng hậu đột nhiên qua đời, hoàng đế tuy không lập hậu nhưng quyền hậu cung đều do Tiêu phi nắm.
Nàng ta tư sắc hơn người, được xem là đệ nhất mĩ nhân Lạc Vân, nhưng đó chỉ là trước kia khi Quân Hoa còn nhỏ tuổi.
Hậu cung của hoàng đế tuy có nhiều phi tần nhưng chỉ có ba vị hoàng tử, không có công chúa.
Đại hoàng tử Lãnh Thiên Kỳ là nhi tử do hoàng hậu sinh ra, hiện tại là thái tử, nhị hoàng tử Lãnh Thanh Phong là nhi tử của Tiêu quý phi, còn lại là tam hoàng tử Lãnh Thiên Hành là do một phi tần sinh ra, quanh năm ốm đau bệnh tật nên không được nhắc đến nhiều.
- Hoàng thượng ngài thật dẻo miệng a~
Tiêu phi dựa sát vào người hoàng đế, hai người cười đùa uống rượu. Tiếng nhạc dứt, động tác của các vũ công cũng dừng lại, đại điện vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.
- Hay, hay lắm! Các vũ công hôm nay đều có thưởng
- Chúng dân nữ tạ ơn hoàng thượng
Cả đám vũ công quỳ xuống tạ ơn, nhân lúc hoàng đế còn chưa phản ứng kịp, tất cả rút chủy thủ hướng về phía hoàng đế đâm tới.
Thanh chủy thủ sắc bén nhắm ngay yết hầu của hoàng đế, trong lúc cả đại điện chỉ biết trợn mắt nhìn thì may mắn Bắc Đường Uyên đã đỡ kịp, hoàng đế nhặt lại được một mạng.
- Người đâu! Có thích khách! Mau đến hộ giá!
Đại điện phút chốc loạn cào cào cả lên, ngự lâm quân mang theo kiếm xông vào bao vây lấy đám nữ sát thủ giả trang thành vũ công.
- Nói đi, là ai phái các ngươi đến đây hành thích trẫm?
- Hừ, chuyện xấu ngươi làm nhiều quá nên không nhận ra là ai tìm ngươi báo thù sao?
Một nữ tử trong đám sát thủ lên tiếng, nàng ấy không giấu được ánh mắt giễu cợt nhìn tên hoàng đế trên bậc cao kia.
- Các ngươi thật to gan, dám đến đây thì đừng mong có thể chạy thoát
- Bọn ta từ lúc bước chân vào đây đã biết bản thân không còn đường lui rồi
- Vậy được, ngự lâm quân mau áp giải bọn chúng vào đại lao thẩm vấn kĩ cho trẫm
Bọn ngự lâm quân tiến đến, đám nữ tử kia không dễ dàng đưa tay chịu trói, bọn họ là sát thủ thà chết không khuất phục.
- Các tỷ muội xông lên, hôm nay chúng ta liều mạng với bọn chúng
Hai phe xông vào đánh nhau, có thể thấy thực lực chênh lệch nhau khá nhiều, tuy là sát thủ một địch mười nhưng khó lòng chống lại được ngàn ngự lâm quân.
- Dừng tay lại hết cho ta, nếu các ngươi muốn cẩu hoàng đế này toàn mạng thì nghe lời một chút đi!
Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đám nữ sát thủ bên dưới nên không ai nhìn thấy một cung nữ đang dần tiếp cận hoàng đế. Đến khi nghe thấy giọng của nàng thì trên cổ hoàng đế đã xuất hiện một thanh đoản đao.
- Mau nghe theo lời nàng đi, dừng tay lại, dừng tay lại
Lãnh Hoằng bị nàng dọa cho toàn thân run rẩy, uy nghiêm của hoàng đế giờ này làm gì còn sót lại chút nào.
Quân Hoa dưới dung mạo bình thường một tay giữ lấy vai hoàng đế, tay còn lại cầm đoản đao kề lên cổ ông ta uy hϊếp. Nàng không muốn người khác chú ý, trước khi đến đây đã dịch dung, người bình thường khó mà phát hiện.
- Thả bọn họ đi
Đám ngự lâm quân do dự nhìn nhau, thấy vậy nàng gia tăng lực đạo khiến cổ của ông ta xuất hiện tia máu.
- Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, thả người
- Vâng hoàng thượng, các ngươi mau tránh ra, thả bọn họ đi
Thống lĩnh cấm vệ quân đáp lời hoàng đế rồi quay sang ra lệnh cho đám cấm vệ quân tránh đường.
- Bọn họ đã đi rồi, tiếp theo...
- Dĩ nhiên là cùng nhau tính nợ cũ rồi! Tuyệt Tình lâu bọn ta có thù tất báo
- Ngươi... ngươi là...
- Lâu chủ Tuyệt Tình lâu
Nàng coi đó là chuyện bình thường mà nói ra nhưng những người ở đây lại bị nàng làm cho một trận kinh hãi.
Cái danh của nàng trong số bọn họ có ai là không nghe đến, cho dù đứa trẻ ba tuổi còn biết đến.
- Hóa ra là ngươi, ngươi tự tin sẽ rời khỏi được đây sao?
- Quả thật không có tự tin
Quân Hoa vừa để ý động tĩnh của người xung quanh còn phải đề phòng lão hoàng đế giở trò khó tránh khỏi sơ xuất. Lão hoàng đế đưa tay lén lấy thứ gì đó trong ống tay áo.
- Người đâu, bắt nàng ta lại cho trẫm
Ông ta ném bột thuốc gì đó vào nàng, bị cản trở tầm nhìn nên nàng theo phản xạ buông tay ra.
Cả ngàn tên cấm vệ quân nghe lệnh xông lên, nàng thân thủ linh hoạt phi thân lên xà nhà tay phóng ra châm bạc tẩm độc.
- Quả thật thoát khỏi đây ta không có tự tin, nhưng mà kéo theo một số người chết chung thì lại rất tự tin đó
Nàng nhếch mép cười, mọi người chỉ thấy nữ tử dung mạo rất đỗi bình thường nhưng khí chất trên người nàng lại khiến người ta sợ hãi, khí lạnh đến thấu xương.
- Tên nghịch tặc nhà ngươi đừng quá cuồng vọng, ngươi đã trúng thuốc độc của bọn ta, hôm nay khó mà chạy thoát được
Ban đầu nàng đã biết mình trúng độc, nàng không phải là người tham sống sợ chết, cùng lắm là cùng chết chung với bọn họ thôi.
Nàng không nói lời nào phi thân trở xuống, ánh mắt quét về phía Bắc Đường Uyên bên cạnh hoàng đế.
- Chẳng phải ngươi nói muốn quyết đấu một trận sao, ra tay đi
Bắc Đường Uyên nhìn nàng một lúc rồi rút kiếm bắt đầu xuất thủ, nàng vứt đi thanh đoản đao thay vào đó là trường kiếm Băng Tâm, hai người không ai nhường ai nhưng cuối cùng nàng vì độc phát mà thua dưới tay hắn.
"Keng"
Thanh kiếm Băng Tâm từ tay nàng rơi xuống đất, Quân Hoa ôm ngực phun ra ngụm máu đen
- Ta thua rồi!
Hắn không nói gì mà chỉ đứng nhìn nàng từ từ ngã xuống, bàn tay lúc nào đã nắm chặt chuôi kiếm đến nổi cả gân xanh.
- Người đâu, giải nàng ta vào đại lao chờ ngày thẩm vấn