Cửu Thần Tông hắn xưa nay là kẻ thù chung của nhiều môn phái, Phong Thương giáo là một trong số đó, nay gϊếŧ nàng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.
- Nhưng mà nàng ta còn chưa đến nỗi đáng chết, hay là thôi đi, chúng ta đi trước
Tuy có ghét nàng ta thật nhưng nàng còn chưa đến nỗi muốn nàng ta chết, là nàng gây sự trước, nếu nàng ta chết thì một phần là lỗi do nàng.
- Thôi được rồi, lần này tạm tha cho nàng ta, chúng ta đi
- Ừm
Hắn dẫn theo đám người của nàng rời khỏi, để lại Trình Thi ngồi dưới đất, nàng ta đưa ánh mắt âm độc nhìn nàng.
Nàng có thể cảm nhận được sau lưng có ánh mắt nhìn mình không phải ý tốt, không quay đầu lại nàng cũng thừa biết là ai, có điều nàng lười chấp nàng ta.
- Hoa Nhi, Tiểu Lạc, cũng không còn sớm, hai bọn ta cáo từ trước
- Được, hôm khác chúng ta gặp lại
- Nhất định hai tỷ phải tìm bọn ta đó, hôm nay chạm mặt con gà mái kia không vui gì mấy
- Được rồi, bọn ta đi đây
Nhiêu Vân và Ninh Anh Hạ rời khỏi, nàng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Quân Hoa quay đầu thấy Doãn Trì Uyên đang nhìn chằm chằm nàng.
- Hà Thụy, chúng ta về trước
- Nhưng ta phải đi theo bảo vệ tông chủ mà
- Không cần ngươi, ca ca ta lợi hại rồi, đi thôi
Ngưng Lạc chưa gì đã kéo Hà Thụy đi mất, Quân Hoa liền sửa thành bộ dạng lấy lòng nhìn Doãn Trì Uyên.
- Hì hì, A Uyên, sao huynh đến đây vậy?
- Nàng còn dám hỏi, bị bắt nạt sao không gọi ta
- Ta quên mất, đừng giận ta nha, nha~
- Hết cách với nàng, còn đau không?
- Còn đau lắm a!
Nói đến làm nũng không ai có thể qua được nàng đâu, Quân Hoa chu môi, ánh mắt long lanh, tay thì nắm lấy ống tay áo của hắn lắc lư.
Doãn Trì Uyên hoàn toàn bị nàng làm cho mềm lòng rồi, hắn không có ý gì khác chỉ là đang lo lắng cho nàng, có điều hắn thật sự thấy thích nàng trong bộ dạng mèo con này làm nũng với hắn.
- Về thôi, để ta chữa thương cho nàng
- Ừm
Quân Hoa như cái đuôi nhỏ chạy theo sau hắn, không biết từ lúc nào mà nàng với hắn đã trở nên thân thiết như vậy.
Nàng theo hắn trở về Cửu Thần Tông, Trình Thi sau khi hai người rời đi cũng trở về Phong Thương giáo.
- Ca ca, huynh phải làm chủ cho muội
- Muội lại gây chuyện gì nữa rồi
- Hôm nay ra ngoài gặp được phế vật kia, bên cạnh nàng ta còn có một nam nhân, bọn họ hợp lực lại bắt nạt muội
- Muội không bắt nạt Tiểu Hoa trước thì muội ấy cũng không làm gì muội
- Ca ca! Huynh là ca ca của ai thế, sao toàn nói giúp nàng không vậy
Trình Thi tức giận đến độ giậm chân, dựa vào cái gì từ nhỏ nàng được mọi người vây lấy, là một phế vật nhưng vẫn luôn được mọi người yêu thương, che chở.
Đến ca ca của nàng ta còn nói giúp nàng, nàng ta không cam tâm!
- Nàng ấy tương lai sẽ trở thành tẩu tẩu của muội đấy, tốt nhất muội đừng nên gây sự nữa
- Muội không chấp nhận, nàng ta là cái thá gì mà gả vào Phong Thương giáo chúng ta
Đã gặp mặt còn không ưa gì nhau, bây giờ bảo nàng trở thành tẩu tẩu của nàng ta, nàng ta không đời nào chấp nhận, nàng càng không gả cho Trình Thương Hạo.
- Không đến lượt muội quản ta, về phòng của mình đi
- Ca ca!
- Không nghe ta nói gì sao?!
Dù không muốn nhưng nàng ta vẫn phải ôm một bụng lửa giận xoay người trở về phòng.
" Ngọc Quân Hoa, ngươi đợi đó, ta nhất định không để yên cho ngươi!"
- Lạc Chiêu!
- Chưởng môn có gì dặn dò
- Đi điều tra xem Tiểu Hoa hiện tại ở đâu
- Dạ
Nam nhân tên Lạc Chiêu chớp mắt đã không thấy đâu, Trình Thương Hạo đợi Lạc Chiêu đi làm việc liền một mình ra ngoài.
...----------------...
- Nàng đến tìm ta có việc gì sao?
Hắn đang ngồi trong thư phòng thì nàng gõ cửa, Quân Hoa được sự đồng ý của hắn liền nhanh nhẹn vọt vào.
- Có việc đây, mẫu thân ta bị bệnh rồi, ta phải về xem người
- Ừm, vậy nàng đi đi
- Quãng thời gian qua đa tạ huynh đã chăm sóc ta, ở đây ta thật sự rất vui
- Nàng vui là được rồi, để ta sai Đoạn Hồn đưa nàng về
- Không cần đâu, ta tự về là được, linh lực của ta đã có trở lại, không nguy hiểm đâu
Không thể cứ mãi làm phiền hắn như vậy được, tuy nàng có chút không nỡ rời đi nhanh như vậy nhưng lúc sáng nhận được thư nhà nói mẫu thân bị bệnh, nàng chỉ có thể về đó một chuyến.
Ở bên ngoài vui vẻ thật nhưng xa nhà khá lâu, nàng có chút nhớ rồi.
Quân Hoa cũng có chút không nỡ rời xa hắn, quãng thời gian ở nơi này hắn đã chăm sóc nàng rất tốt.
Nàng nhận ra con người hắn không xấu như những lời đồn đại bên ngoài, trái lại còn hết lần này đến lần khác bảo vệ nàng.
- Vậy nàng cẩn thận
- Ừm, ta đi nha
Hắn nhìn theo nàng, Quân Hoa xoay lưng đi ra cửa.
- Sau này chúng ta còn gặp lại nữa không?
Đi đến cửa nàng bỗng nhiên ngoái đầu lại hỏi hắn, Doãn Trì Uyên thật ra cũng muốn hỏi câu này nhưng lại do dự.
- Chỉ cần nàng muốn gặp ta, ta sẽ đến tìm nàng
- Ừm, A Uyên, tạm biệt!
- Tạm biệt
Hắn khẽ nói tạm biệt với nàng rồi thẫn thờ nhìn bóng lưng nàng khuất dần.
- Tông chủ, người không nỡ để Hoa tiểu thư rời đi, sao lại không giữ người lại?
Đoạn Hồn bất thình lình xuất hiện, Doãn Trì Uyên vội thu lại ánh mắt của mình rồi quay sang liếc Đoạn Hồn.
- Ai nói ta không nỡ?!
- Người không nói nhưng trên mặt viết rõ như vậy mà
- Nói bậy, ngươi còn nói nhảm ta sẽ phạt đấy!
- Thuộc hạ không nói nữa là được chứ gì
Đoạn Hồn đứng khoanh tay bên cạnh hắn, tông chủ nhà hắn rõ ràng là không nỡ để cô nương nhà người ta rời đi, còn cứng miệng phủ nhận.
- Ngươi còn đứng đó làm gì?!
- Chứ bây giờ người không phân phó, thuộc hạ không đứng đây thì đứng đâu?
- Ngươi là thuộc hạ của ta đó à, nói một câu là cãi một câu...
...Còn không mau âm thầm đi theo bảo vệ nàng ấy đi
- Dạ, thuộc hạ tuân mệnh
" Rõ ràng lo cho người ta mà còn giả vờ giả vịt, tông chủ của ta ơi, người như vậy khi nào mới cưới được thê tử đây?!"
Doãn Trì Uyên liếc tên thuộc hạ nhà mình đang lắc đầu ôm kiếm rời khỏi, hắn chẳng mấy để tâm lắm.
...----------------...
- Mẫu thân, Tiểu Hoa về rồi!
Quân Hoa vừa về đến liền chạy sang chỗ mẫu thân mình, về đến nơi nàng mới biết mẫu thân không có bị gì cả, là do có người giở trò dụ nàng về.
- Tiểu Hoa, mau lại đây với mẫu thân
- Mẫu thân, Tiểu Hoa nhớ người quá đi
Tính khí nàng không khác so với trước đây dù chỉ là một chút, vừa thấy mẫu thân mình liền lập tức nhào vào lòng bà làm nũng.
Lam Hoa Miên yêu chiều sờ đầu nữ nhi của mình, bà nhìn nàng như mèo nhỏ nằm trong lòng mà không khỏi vui vẻ.
Nhìn bộ dạng này bà làm sao nỡ trách mắng nàng cho được.
- Con còn biết nhớ ta sao? Vậy mà bỏ đi lâu như vậy mới chịu trở về
- Nữ nhi nhớ mẫu thân nhất đó
- Vậy phụ thân như ta thì xếp thứ mấy đây?
Ngọc Thiên Tầm bước vào, ông nghe đệ tử báo lại nói nàng trở về liền biết tiểu nha đầu này chạy đến đây trước.
- Người cũng xếp thứ nhất a!
- Vậy ai xếp thứ hai?
- Ca ca xếp thứ hai, ai bảo huynh ấy đi lâu như vậy không chịu về đưa Tiểu Hoa đi chơi
Quân Hoa chu môi, ca ca của nàng đã lâu rồi không về, đến giờ suýt chút nàng quên mất luôn người ca ca này rồi.
- Con đó, chỉ biết nghịch ngợm thôi
- Ai bảo Tiểu Hoa có phụ thân và mẫu thân chống lưng chứ
Nàng ôm lấy mẫu thân không chịu buông, nằm trong lòng bà ấy làm nàng có cảm giác thật ấm áp.
- Nương tử nhìn xem, chúng ta chiều nha đầu này quá rồi
- Bảo bối nhà ta thì phải chiều chuộng chứ
- Mẫu thân nói đúng a! Phải rồi, là ai gửi thư cho con vậy?
- Là Thương Hạo nói muốn gửi thư gọi con về nên bọn ta đã đồng ý
- Hừm, Trình Thương Hạo, ngươi chết chắc rồi
Dám lừa nàng thì khẳng định hắn sẽ không yên đâu, cái tên này lấy đâu ra can đảm để lừa nàng như vậy không biết.