Này các ngươi nghe tin gì chưa?
- Nói nghe thử xem, dạo này kinh thành nhiều chuyện xảy ra như vậy, ai mà biết được
- Nghe nói đại tướng quân của chúng ta đã giao ra binh phù rồi, ngài ấy hình như là bị thương rất nặng
- Ngươi nói thật sao?
- Ngoài phố đồn ầm lên có thể là giả à
Mấy nam nhân rãnh rỗi ngồi trong tửu lâu bàn tán to nhỏ về chuyện tin đồn mấy ngày nay trong kinh thành.
Không biết từ đâu lan truyền ra tin đồn Bắc Đường Uyên thân mang trọng thương giao nộp lại binh quyền cho hoàng đế.
Quân Hoa sau khi giúp hắn cũng chưa vội về Tuyệt Tình lâu, nàng ngồi trong tửu lâu vừa hay nghe mấy người đó bàn tán.
" Hắn bị thương rồi sao? Nhưng sao tự dưng lại bị thương như vậy?
Thôi kệ, chuyện của hắn liên quan gì đến ta, ta coi như trả ơn xong rồi"
Nàng đứng dậy rời khỏi tửu lâu, thân ảnh bạch y nhanh chóng hòa vào dòng người.
Phủ tướng quân hôm nay có vẻ khá vắng lặng, đặc biệt là viện của hắn lại càng ít người hơn. Quân Hoa cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng đã đến rồi thì nên vào thôi.
Trong lòng cố gắng không nghĩ đến hắn, nàng vốn dĩ đang đi về hướng Tuyệt Tình lâu nhưng giữa đường lại chuyển hướng.
Nàng nhẹ nhàng lách người vào trong phòng, Bắc Đường Uyên đang im lặng nằm trên giường.
Từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, Quân Hoa ngồi xuống bên giường, bàn tay khẽ chạm vào gò má hắn.
- Ngươi... gầy đi rồi
Nàng khẽ lẩm bẩm, Bắc Đường Uyên chợt mở mắt rồi cầm lấy tay nàng.
- Ta biết nàng sẽ đến mà
- Ngươi buông ra
- Ta không buông, chết cũng không buông
Hắn như sợ nàng đi mất mà nắm chặt lấy tay nàng, Quân Hoa rũ mi che giấu tia dao động nơi đáy mắt.
- Là ngươi cố ý truyền tin ra ngoài để dụ ta đến đây có đúng không?
- Ta không có, ta thật sự bị thương mà, tim ta đau lắm a!
- Ngươi nghiêm chỉnh chút đi
- Ta nghiêm chỉnh mà, chỉ cần nàng chịu ở lại, cái gì ta cũng nghe nàng hết
Hắn như một hài tử ngốc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mùi trúc thoang thoảng thành công khiến trong lòng nàng mềm nhũn.
- Nhưng...
- Ta muốn giải thích, thật ra chuyện phụ thân nàng, ta không hề có tham gia vào...
... còn cả chuyện lấy máu tim gì đó ta cũng chưa từng nghĩ đến, vậy nên ta không phải kẻ thù của nàng
- Chuyện đó ta đã điều tra rồi, còn về chuyện lấy máu tim... ta chưa từng trách huynh
- Vậy có nghĩa là nàng không rời đi nữa phải không?
- Ta...
Nàng đã gỡ bỏ được khúc mắc với hắn có điều bây giờ nàng chỉ còn lại thời gian chưa đầy một tháng, nàng không muốn mình sẽ chết trước mặt hắn.
- Ta biết nàng nghĩ gì, ta cũng biết chuyện Hoả Kim Ưu, nhưng chưa đến phút cuối cùng nàng không nên từ bỏ như vậy
Quân Hoa thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng nhìn vào đôi mắt người đối diện, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành từ hắn.
Nếu đã không sống được bao lâu nữa thì hãy thử trân trọng những ngày tháng cuối cùng ở bên cạnh hắn đi, cứ xem như lần này nàng ích kỉ cũng được.
- Huynh nói đúng, chưa đến phút cuối cùng ta sẽ không từ bỏ mạng sống, cũng sẽ không từ bỏ... huynh...
...những ngày tháng còn lại ta sẽ ở bên cạnh huynh, không đi đâu cả.
- Nàng nói thật không?
Bắc Đường Uyên đưa ánh mắt mong chờ nhìn nàng, đáp lại hắn là nụ cười dịu dàng của nàng, Quân Hoa khẽ gật đầu để khẳng định lời vừa nói ra.
Nhận được sự khẳng định của nàng, hắn vui vẻ ôm nàng vào lòng, cho dù một tháng ngắn ngủi nhưng cũng đủ rồi, một tháng này nàng phải thật vui vẻ sống bên cạnh hắn.
- Chúng ta thành thân đi, ta muốn cho nàng đường đường chính chính bên cạnh ta
- Được
...----------------...
Sau khi Bắc Đường Uyên trao trả binh quyền, hoàng đế liền tìm một người thay thế hắn.
- Triệu Thanh tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Nam nhân tự xưng là Triệu Thanh quỳ xuống hành lễ với Lãnh Hoằng, người này không ai biết rõ lai lịch chỉ biết mấy tháng trước là một thị vệ nho nhỏ.
Không biết hắn dùng cách gì, chỉ sau mấy tháng đã được thăng đến chức thống lĩnh cấm vệ quân, bây giờ còn được hoàng đế triệu kiến.
- Miễn lễ, hôm nay trẫm triệu kiến khanh là muốn giao cho khanh trọng trách
- Hoàng thượng xin cứ nói, thần nhất định sẽ dốc lòng không phụ thánh mệnh
- Tốt, hiện tại Bắc Đường Uyên đã giao ra binh quyền, trẫm muốn khanh tạm thời tiếp quản nó
Hoàng đế trước đó đã cho điều tra thân thế của Triệu Thanh, hắn là cô nhi không nơi nương tựa, mấy tháng trước ứng tuyển làm thị vệ sau đó lại leo lên được chức thống lĩnh.
Nếu ông ta giao binh quyền cho Triệu Thanh, thứ nhất hắn không có thế lực trong triều nên tạm thời không cần lo lắng.
Thứ hai với tài nghệ của hắn cũng đủ để dẫn binh, chức vị tướng quân này phù hợp với hắn.
Ông ta sẽ không cho phép thế lực của ai uy hϊếp đến ngôi vị của Lãnh gia ông ta, chỉ cần một thời gian lại thay đổi người mới, đảm bảo không kịp trở tay.
- Trọng trách lớn như vậy hoàng thượng sao lại giao cho thần, thần vô năng làm sao có thể gánh được trách nhiệm này
Triệu Thanh thụ sủng nhược kinh, hoàng đế này không ngờ lại giao trọng trách lớn như vậy cho hắn.
- Triệu Thanh, trẫm tin tưởng ở khanh, đừng để trẫm thất vọng
- Đa tạ hoàng thượng đã tin tưởng
- Được rồi, không còn chuyện gì nữa, khanh lui ra đi
- Vâng, thần xin cáo lui
Đợi Triệu Thanh đi rồi Lãnh Hoằng mới bảo với thái giám bên cạnh mang bút đến chuẩn bị viết thánh chỉ, nay chức vị đại tướng quân giao cho Triệu Thanh, không thể không phong cho Bắc Đường Uyên một chức vị khác.
Thánh chỉ nhanh chóng được đưa đến phủ tướng quân, bọn họ thấy thánh chỉ liền quỳ xuống đợi nghe thánh chỉ.
' Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Bắc Đường Uyên lập nhiều công lớn cho Lạc Vân ta...
...lại vừa phải chịu oan khuất, nay trẫm phong thưởng chức vị Bắc Khánh hầu, thưởng ngàn mẫu ruộng cùng với vàng bạc châu báu...
... Khâm thử ~'
- Thần Bắc Đường Uyên tiếp chỉ, tạ chủ long ân
- Tướng quân, à không, hầu gia xin chúc mừng ngài
- Đa tạ công công, hay là mời người vào phủ dùng chút trà
- Không cần đâu, lão nô còn phải về phục mệnh
- Vậy công công đi thong thả
Vị thái giám đến truyền chỉ dẫn theo người trở về cung, Bắc Đường Uyên nhìn thánh chỉ trong tay trong lòng đã có tính toán tiếp theo.
Hôm nay phong hắn làm Bắc Khánh hầu cũng đồng nghĩa chức vị đại tướng quân đã được người khác tiếp nhận.
- Xem ra theo đúng kế hoạch của huynh rồi nhỉ
Nàng theo hắn vào thư phòng, ưu nhã ngồi xuống ghế, hắn đưa ánh mắt sủng nịch nhìn nàng, có vẻ như nàng đã biết kế hoạch của hắn rồi.
- Hoa Nhi của ta thật thông minh, không gì có thể giấu được nàng cả
- Trình độ lấy lòng người khác của huynh ngày một tiến bộ rồi đấy
- Tất nhiên phải tiến bộ, ta sau này còn phải lấy lòng nương tử của mình chứ
Bắc Đường Uyên chống cằm nhìn nàng, Quân Hoa đưa tay nhéo vào mũi hắn, sao càng ngày nàng càng thấy đáng yêu vậy chứ.
- Phải rồi, ta đã chọn được ngày lành, là vào ba ngày nữa, nàng bây giờ yên tâm làm tân nương của ta đi
- Ba ngày nữa sao? Có gấp gáp quá không?
- Nếu không phải ta sợ hôn lễ không chu toàn, ta còn muốn ngay ngày mai nữa cơ, ta muốn nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất
- Tùy huynh vậy, có điều thành thân rồi, huynh bị trói bên cạnh ta, chạy cũng không được đâu
Không phải chỉ có nam nhân mới có tính chiếm hữu cao, nữ nhân như nàng cũng có. Đặc biệt là nàng không muốn chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác.
- Cho dù nàng ghét bỏ ta, ta cũng sẽ bám nàng không buông
Lần này nàng trở lại bên cạnh hắn thì cho dù xảy ra chuyện gì hắn đều không buông nàng nữa.
Hắn đã từng trải qua cảm giác thiếu đi nàng, nó không dễ chịu chút nào.
Sau khi nàng rời khỏi thư phòng trở về viện, chỉ trong một ngày mọi người đều đã biết tin ba ngày nữa bọn họ thành thân.
Trong phủ người làm đã bắt đầu chuẩn bị, Cửu Ngọc cứ tối ngày chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ cưới cho nàng.
- Cửu Ngọc, muội cầm cái gì trên tay đó?
- A, là hỉ phục của người đã may xong rồi, nô tì mang đến cho người thử
- Nhìn muội xem, ngày thành thân của ta mà trông muội còn vui vẻ hơn ta nữa kìa
Sáng giờ nàng cứ thấy Cửu Ngọc cười đến vui vẻ, một bộ hớn hở giống như nàng ấy mới là người gả đi.
- Người và hầu gia sắp thành thân, chắc chắn sau này sẽ rất hạnh phúc, người tốt với nô tì như vậy, đương nhiên nô tì thấy vui cho người
Bấy lâu nay nàng đối Cửu Ngọc là rất tốt, nàng ấy rất cảm động, nay nàng sắp tìm được hạnh phúc, Cửu Ngọc thấy vui thay cho nàng.